CÁNH HOA TỔN THƯƠNG
Tác giả: Uyển Nhi
Báo thù
"Ngày hôm nay ta và chàng chính thức trở thành phu thê của nhau sau 2 năm ta chờ chàng"
"Ở Làng 2 năm qua, cả khu vườn của ta hoa cứ nở rồi lại tàn, ta vẫn cố gắng chăm sóc chúng, vì ta yêu loài hoa này , loài hoa Thạch Thảo, một loài hoa tượng trưng cho sự chờ đợi.
Cuối cùng ta cũng được cầm bó hoa ấy trên tay bước đi trên một tấm vải đỏ trải dài từ làng ta đến làng của chàng".
Nàng vốn xuất thân từ một gia đình gia giáo có tiếng nhất trong ngôi làng, còn chàng là một đại hiệp là đứa con trai nối dõi duy nhất của dòng họ Tống.
Cả hai người bọn họ lấy nhau, cả ngôi làng đều trở nên hạnh phúc nở hoa, những cánh hoa Thạch Thảo vì thế mà cũng nở rộ.
Trước một cánh đồng hoa dân làng vây quanh lễ cưới , Nàng khoác trên mình chiếc đầm màu đỏ đội khăn trùm kín mặt múa một điệu múa dành tặng riêng cho chàng.
Chàng từ phía xa đi đến nhìn nàng với đôi mắt mãn nguyện hạnh phúc.
Rồi Cả hai nhanh chóng trao nhau một nụ hôn ngọt ngào trước khi giông tố kéo đến.
Những cơn gió dữ dội bất chợt kéo đến thổi bay những cánh hoa Thạch Thảo,khiến mọi người hoảng hốt hoảng loạn.
Đôi mắt của nàng vừa ngấn lệ vừa nhìn thấy giặc Mông kéo đến xả cung tên loạn xạ đang bay về phía chàng.
"Tống Ngô Gia, chàng cẩn thận"
Bất giác chàng ôm lấy nàng và cả hai cùng nhau chạy đi , băng qua hàng ngàn cung tên lửa đang phóng ra.
"GIẾT HẾT TẤT CẢ CHO TA"
Đó là giọng nói đầy uy lực và đầy sự hận thù đến từ công tử Lai Chương Tử.
Vào 18 năm trước, Nhà Tống gây tội giết chết ông nội nhà họ Lai, khiến mối thù kéo dài từ đời cha đến đời con, mãi khi Lai Chương Tử lên 18 tuổi, anh mới đủ sức mạnh để vung kiếm ra trận chiến đấu và cũng không quên trả lại mối thù năm xưa.
Lai Chương Tử, hắn thừa biết ngày hôm nay hai bên nhà họ Tống Và nhà họ Trịnh sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa con của họ nên anh thừa cơ hội ra tay để lại dấu ấn trong đời của bọn họ.
Hắn dốc sức đuổi theo Tống Ngô Gia đến khu rừng mọc đầy loài hoa Thanh Thảo do chính tay Trịnh Mỹ Lam gieo trồng.
Vì muốn bảo vệ Mỹ Lam, Ngô Gia đã để cô chạy trước, còn chàng ở lại cản bước Lai Chương Tử, quyết đấu một trận sinh tử với hắn, còn nàng thì không đành bỏ lại chàng nên cô chỉ núp ở một vách đá mà nhìn chàng từ xa.
Nhưng với sức mạnh của Lai Chương Tử, thì e rằng Tống Ngô Gia cũng không thể đấu nổi.
Hắn chỉ cần vung tay thì đã chém ngang cổ chàng một vết dài khiến mau tuông ra nhiễu xuống trên từng cánh hoa Thanh Thảo.
Từng giọt máu của chàng như một vết dao đâm thẳng vào trái tim Mỹ Lam. Nàng đau đớn ngã khụy nhưng chẳng thể làm được gì.
Rồi hắn nhanh chóng tiễn chàng đi luôn với vết đâm xuyên tim thấu tâm can.
Mấy ai có thể hình dung được sự đau đớn tột cùng mà Mỹ Lam tận mắt chứng kiến người mình yêu lại bị giết một cách thảm hại trước mắt nhưng nàng lại không thể làm gì khác.Nàng khóc nhưng cũng chẳng thể thành tiếng, nàng đau nhưngcũng chẳng thể tả nổi cơn đau ấy.
Và rồi khi Lai Chương Tử rút quân kéo về, nàng từng bước đau đớn lao đến ôm lấy cơ thể đầy máu của Ngô Gia mà gào thét tên anh.
Cô tháo gỡ chiếc khăn trùm chưa kịp để chàng vén lên để nhìn rõ anh lần cuối.
Từng cơn nấc lên đau đớn đến trái tim bị bóp nghẽn của Mỹ Lam, ánh mắt chứa đầy sự hận thù đối với kẻ đã ra tay giết hại chàng. Và nàng quyết tâm sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết, trả lại mạng cho người nàng yêu.
Sau 3 tháng trôi qua
Trịnh Mỹ Lam ngày một càng trở nên xinh đẹp sắc sảo hơn, từ ngày Ngô Gia mất, cô luôn mang trong mình một mối hận sâu sắc đối với Lai Chương Tử.
Lần này cô quyết tâm chinh phục trái tim hắn và khiến hắn yêu cô đến mê muội.
Đầu tiên cô chuẩn bị hành trang để lên thị trấn.
Bước vào quán rượu, nơi mà Lai Chương Tử ngày đêm giải sầu ở đây, khi vừa nhìn thấy Mỹ Lam bước vào, hắn đã đưa ánh mắt say đắm nhìn cô với vẻ đẹp thuần khiết trong sáng hơn bao giờ hết.
Vẻ đẹp ngây ngô của Mỹ Lam thu hút nhiều ánh nhìn , đã vậy cô lại là thiếu nữ đi lẻ bóng một mình.
Nhiều tên háo sắc nhìn cô, bọn hắn thấy cô uống vài chum rượu và ăn hai bát cơm nên nảy sinh ý đồ xấu xa.
Nắm bắt tình hình, Lai Chương Tử đã nhìn thấu ý đồ của bọn chúng , và anh quyết bảo vệ cô đến cùng.
Khi vừa rời khỏi quán rượu thì trời cũng đã bắt đầu tối.
Một thân một mình Mỹ Lam đơn độc bước trên đoạn đường vắng người tìm nhà trọ ở qua đêm.
Theo sau cô là hai bọn côn đồ háo sắc từ quán rượu dõi theo.
Không phải là cô không biết mà là cô cố tình thu hút bọn chúng.
Đến đoạn đường đèn tắt đi , nàng khựng lại rồi nhếch mép cười thầm.
Hai tên háo sắc vừa rồi lao đến kéo cô vào đống rơm kia mà cưỡng bức.
Nàng không chút sợ hãi nhưng lại kêu la um xùm lên, thì Lai Chương Tử nghe thấy và đến cứu nàng.
Hắn chỉ vừa vung kiếm lên thì bọn côn đồ liền sợ hãi bỏ chạy đi.
Áo nàng bị rách, hắn chu đáo đưa áo khoác lên vai nàng một cách nhẹ nhàng rồi cả hai đứa ánh mắt nhìn nhau.
Vẻ đẹp của Mỹ Lam khiến trái tim hắn rung động ngay khoảnh khắc đó, một gương mặt nhỏ bé xinh xắn mong manh, nhìn vào là chỉ muốn che chở.
" Đa tạ vì đã cứu tôi" cô liếc nhìn hắn
"Một cô nương như cô sao lại đi một mình như thế, cô không có người thân ở bên cạnh à?"
"Người thân của ta đã bị kẻ xấu giết chết rồi" từng sự hận thù cô dồn nén vào ánh mắt ấy
Hắn nhếch mép bế cô lên
"Ta sẽ đưa cô về làng của ta, ở đó cô sẽ được an toàn"
"Liệu tôi có tin được không"
"Tôi chắc chắn"
Rồi hắn nhanh chóng bế cô đi
Chỉ vài tiếng sau , về đến làng của hắn, cô âm thầm quan sát binh lính và nơi ở của hắn.
Trong đầu cô liền nảy lên âm mưu nham hiểm tàn độc nhất mà cô muốn làm ngay bây giờ.
"Đây là lều của tôi, đêm nay cô có thể ngủ ở đây"
"Đa tạ"
Hắn vừa rời đi , đôi mắt của Mỹ Lam rưng rưng nước mắt, trong lòng đau đớn nhưng cô vẫn chưa thể làm gì được hắn, một thân một mình cô chỉ biết cách dựa vào thời cơ để mà ra tay.
"Lai Chương Tử, tôi nhất định sẽ giết anh"
_______________________
"Thưa thiếu chủ" một tên binh lính đi đến bàn rượu của Chương Tử nói
Hắn vẫn ung dung uống từng ngụm rượu
"Người thiếu chủ đem về, ả ta chính là thần thiếp của Tống Ngô Gia cơ mà"
Hắn chỉ cười nhếch mép rồi lại uống hai ngụm rượu
"Ta thừa biết"
Nhớ lại lúc Tống Ngô Gia chết dưới tay của Lai Chương Tử, hắn đã âm thầm quan sát Mỹ Lam ôm lấy thi thể của anh mà gào thét lên, lúc ấy gương mặt của Mỹ Lam đã bị hắn nhìn thấy.
Đến bây giờ hắn chỉ giả vờ cứu lấy cô và xem thử cô sẽ làm gì tiếp theo.
Đêm đến, trời trở lạnh, sương mù mịt, xung quanh đều là một màu trắng xoá, Lai Chương Tử từ bên ngoài trở về với vết thương đau nhói trên ngực, anh bước vào túp lều nhìn thấy Mỹ Lam đang ngước nhìn anh.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy"cô giả vờ lo lắng cho hắn.
"Có một con cừu đang giả thành sói đột nhập vào làng của tôi" anh nói có ý khịa cô.
"Cừu ư?" Cô nghi ngờ
Hắn đau đớn ngồi xuống giường của mình
Cô dùng tay chạm nhẹ lên cúc áo anh
"Tôi có thể xem không"
Anh liền hất tay cô ra
"Hãy để tôi băng bó cho anh"
Ánh mắt ấy khiến anh không thể nào mềm lòng mà cởi áo ra trước mặt cô.
Trái tim anh không thể nào kiềm chế nổi sự rung động của chính mình, anh thừa biết cô đến để trả thù nhưng vì anh đã chót yêu người con gái này từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Tay cô rờ nhẹ lên vết thương, rồi tiếng hà hơi vào vết thương của anh , khiến anh không thể kiềm chế nổi mà ép cô nằm xuống.
Ánh mắt cô nhìn anh trìu mến, nhưng cũng đầy sự cam chịu.
"Chỉ có cách khiến hắn yêu mình" cô nuốt nước mắt vào trong.
Rồi từ từ hắn hôn lấy cô, từng bước cởi y phục trên người cô xuống, rồi sau đó làm những chuyện đồi bại mà trước giờ hắn vẫn từng làm với các cô nương khác.
Cảm giác Mỹ Lam là người đặc biệt nhất trong các cô gái mà hắn từng ngủ, vì cô đẹp đến não lòng, đẹp không tì vết, tất cả những thứ trên cơ thể của cô đều hoà vào cơ thể của hắn, giờ đây cô đã phải mang trong mình dòng máu của Lai Chương Tử, người mà cô hận nhất.
Sau khi cô cam chịu trao thân mình cho kẻ thù, nước mắt mãi không thể ngừng rơi xuống, trên tay cô cầm chắt con dao kề vào cổ hắn.
"Đâm, mình phải đâm chết hắn" ánh mắt căm thù của nàng.
Hắn bất ngờ tỉnh dậy nhìn thấy con dao kề vào cổ mình mà vẫn bình thản ngước nhìn cô.
"Trịnh Mỹ Lam, cô thua rồi"
"Sao...sao anh biết tên tôi" cô bất ngờ
"Tôi thừa biết cô là ai" hắn nhếch mép
"Hừ, chết đi" cô vung dao lên
Ngay lập tức hắn chặn dao lại kề vào cổ cô , lật ngược tình thế.
"Buông" cô liếc hắn dữ tợn
Hai tay hắn ép hai tay cô xuống, rồi hắn lại kéo váy cô lên tiếp tục chuyện đồi bại mà hắn làm chưa thoả mãn, từng cơn khiến cô đau đớn,khắc sâu mãi trong tâm trí, sự vấy bẩn đau đớn tột cùng ấy.
Từng tiếng rên la của Mỹ Lam vang lên nghe thảm thiết đến não lòng.
Giờ đây giết hắn cô cũng chẳng thể làm được nữa, hắn rất hung bạo hành hạ thể xác của cô, khiến cô đau đớn không thể rời khỏi giường.
Những giọt máu của sự trong trắng vấy bẩn ra cả một tấm vải trắng, Mỹ Lam nhìn thấy mà chỉ biết cắn răng chịu đựng.
"Khốn kiếp, Lại Chương Tử, tôi hận anh đến xương tủy"
"Bây giờ cô là của Chương tử tôi, ai đụng vào sẽ bị chặt đứt tay, chết không toàn thây"
Lời tuyên bố chính thức ấy như một sự khẳng định, cô là của hắn, và bây giờ hắn có quyền làm bất cứ thứ gì mà hắn muốn.
Cứ như thế , ngày qua ngày, Mỹ Lam bị nhốt lại trong căn lều u tối kia mà cô không thể ra ngoài.
Hắn tàn nhẫn chẳng cho cô ăn đủ hai bữa, nhìn ngắm ánh mặt trời hắn cũng không cho.
Mỹ Lam giờ đây như một cái xác không hồn, ngày qua ngày cô cũng chẳng quan tâm đến nữa, điều cô nghĩ bây giờ là cái chết để có thể ở bên cạnh người mà cô yêu.
Phạch
Lai Chương Tử lại say xỉn trở về túp lều.
"Trịnh Mỹ Lam, cô phải cười lên khi nhìn thấy tôi trở về"
Cô im lặng mặc kệ hắn nói gì.
"Cô phải nghe lời của tôi , nếu không tôi sẽ giết cô"
"Hãy giết tôi đi, tôi rất muốn chết rồi đây"
"Im ngay"
Hắn tức giận lao đến xé rách chiếc y phục mỏng manh còn lại của cô.
Cô bất lực không thể làm gì khác khi hắn tiếp tục cởi váy cô ra.
"Tránh ra, tránh raaaa"
"Ở đâu , ở đâu" hắn vội vàng tìm nơi vào
Cô đau đớn bị hắn đè xuống, hắn cởi chiếc váy cô ra rồi quăng đi tứ tung, bờ ngực cô lộ ra càng khiến hắn mê mẩn mà hôn lấy một cách hung bạo.
"Ta yêu nàng,ta yêu nàng có biết không"
Tiếng rên la của Mỹ Lam vang lên càng khiến hắn thích thú.
Hắn có biết cô đang mang thai hay không.
Chỉ mới một tuần khi hắn hành hạ cô thì cô đã mang thai con của hắn.
Vậy mà giờ đây hắn đang dần hủy hoại đứa con trong bụng của hắn và nàng.Thật tàn nhẫn.
Mỹ Lam cũng chẳng còn sức lực để phản kháng, cô cắn răng chịu đựng sự mạnh bạo từ hắn cho đến khi hắn thỏa cơn thèm thuồng rồi tự buông cô ra mà ngủ thiếp đi.
Sau cơn thoả mãn, hắn mở mắt thức giấc tìm nàng ở bên cạnh nhưng lại chẳng thấy nàng đâu.
Hắn lo sợ lật đật chạy đi tìm nàng
Vừa mở cửa lều ra, mọi thứ xung quanh ngôi làng đều bị thiêu rụi, tất cả còn lại đám lửa lớn đang cháy.
Hắn hoảng hốt vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra thì từ đâu một cung tên bay nhanh đến đâm xuyên chân hắn khiến hắn gục xuống đau đớn.
"Ư aaa"
Ngước nhìn lên là một cảnh tượng quen thuộc.
Từng cung tên lửa bắn ra, hiện lại y hệt như ngày hắn cho người phóng tên bắn vào lễ cưới của Mỹ Lam.
Nàng đã tự tay mình thiêu rụi ngôi làng khi hắn ngủ say, một tay chuẩn bị cung tên lửa , đợi hắn nhào ra thì phóng tên.
Hắn vội cười ngốc nghếch nhìn nàng.
"Chỉ cần ta chết thì nàng sẽ hạnh phúc đúng không"
Nàng không chần chừ liền bắn một mũi xuyên ngực hắn, khiến máu chảy xuống.
"Nàng, có từng yêu ta không"
"Ta chưa bao giờ yêu ngươi, chưa bao giờ"
Rồi nàng phóng một mũi tên cuối cùng xuyên đầu hắn, khiến hắn chết không thể nhắm mắt.
Rồi sau đó nàng bật khóc gào thét đau đớn ôm lấy bụng của mình mà nhảy vào đám lửa lớn kia mà tự vẩn.
(Nàng trả được thù thay cho Ngô Gia rồi, bây giờ nàng về với chàng đây, nhưng còn có cả đứa con của Lai Chương Tử)