A Yên bắt đầu bám theo anh ta, trên con đường hoang vắng cô một lúc một đi xa hơn, qua những ngọn núi âm u đầy ghê rợn lúc này chân của cô đã mỗi nhừ không còn cách nào khác A Yên ngồi xuống nghĩ mệt, nhưng không ngờ mình lại để lạc mất dấu của anh ta, một mình người phụ nữ yếu ớt như cô mà phải ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, cùng với các huy hiểm trong đêm A Yên lúc này cũng biết sợ mà tự nhủ :
"Mày bị làm sao thế ??? Đi theo anh ta làm gì để giờ đây…. Mình phải làm sao đây"
A Yên khóc nức nở lúc này tiếng gió xào xạc thổi qua khiến cô cảm nhận được cái lạnh, cô dùng tay của mình xoa xoa để cọ xát làm ấm cơ thể, lúc này ánh trăng cũng đã lên, nó chiếu sáng A Yên bắt đầu mò đường đi về nhưng cứ đi cô lại quay trở về chỗ cũ, A Yên hết cách mà nó tay cô tuyệt vọng sau đó ngồi ngay một gốc cây cổ thụ gần đó .
Bụng cô bắt đầu kêu lên vì đó A yên nhìn xung quanh nhưng chẳng có đến một trái dại nào, cô vỗ tay vào bụng mà nhủ :
"Kêu cái gì mà kêu trả có gì ăn đau, hãy chờ đến mai rồi tính, giờ hãy mau ngủ đi"
A Yên dựa vào đó cố nhắm mắt ngủ nhưng lại không tài nào ngủ được, vì cái bụng nó cứ đánh trống mãi :
"Ôi không chắc mình chết mất đói quá đi thôi"
Vừa dứt lời cô đứng dậy xoa bụng của mình mà đi lanh quanh tìm đại thứ gì đó bỏ bụng, nhưng lúc này có hai cặp mắt nhìn về phía cô, sau đó tiến đến gần dùng một thứ gì đó bịt đầu cô lại .
A Yên la hét vẫy dụa nhưng kết quả chẳng được gì, mà ngược lại còn bị hai người đàn ông ấy mang đi vào rừng .