Không phải người. Không phải yêu. Không phải thần.
Ta… là một viên đan dược.
Tên ta là Hỏa Linh Đan, loại đan dược phổ thông mà tu sĩ nào cũng dùng để tăng nhiệt cơ thể khi luyện công. Số phận của ta vốn chỉ là bị nuốt cái một, rồi tan biến.
Nhưng do sư phụ luyện đan bất cẩn… cho ta uống nhầm Linh Căn Tăng Trưởng Dịch, rồi chiếu nhầm lôi điện, lại còn… để quên trong vạc suốt ba trăm năm.
Khi ta tỉnh lại, thứ đầu tiên ta thấy là… cái muôi đang múc ta ra.
> “A! Nó động đậy! Đan dược sống dậy rồi!”
“Chạy đi! Có lẽ nó thành yêu rồi!”
Không. Ta không phải yêu.
Ta là… Tu Tiên Đan Dược Đầu Tiên của Tam Giới.
Sau khi tự mình lăn ra khỏi vạc đan, ta bắt đầu hành trình tu luyện. Rắc rối đầu tiên là… không có tay. Không có chân. Không có mắt.
Chỉ có thân hình tròn vo, mịn màng, màu cam đỏ bắt mắt.
Mỗi lần ta cố “di chuyển”, ta lại… lăn. Lăn. Lăn.
Lăn xuống cầu thang, lăn vào hố phân, lăn ra giữa sân khi trưởng môn đang thuyết pháp, đụng vào chân ông ấy rồi nằm lăn quay ra bất động như thể… vô tội.
Trưởng môn nhặt ta lên, nhìn trái phải:
> “Ai để viên đan này giữa sân vậy? Ăn không hết à?”
Ta run rẩy. Nếu ông ta nuốt ta… ta sẽ đi đời!
May thay, một đệ tử hậu cần vội ngăn lại:
> “Không! Đan này có thần thức! Nó sống!”
Từ đó, ta được giữ lại… trong chuồng linh thú. Họ không biết nên cho ta ăn gì. Ta cũng không có miệng.
Nhưng mỗi lần ta hấp thụ linh khí, cơ thể lại phát sáng. Đến lúc ta “thở ra” một luồng khí, đám linh thú xung quanh đột nhiên… tăng tu vi.
Chuyện lan ra, các trưởng lão bắt đầu tranh nhau… giành quyền chăm sóc ta.
> “Viên đan này giúp thú cưng tăng cấp! Mang lại tài khí!”
“Không, nó là đan tiên! Nó có thể tạo ra... đan khác!”
Ta thành vật thí nghiệm di động. Có lần họ nhét ta vào miệng một con linh miêu để “xem có kết hợp sinh ra chủng loài mới không”.
Ta nhảy ra ngay lập tức. Miêu kia giờ vẫn còn say đan.
Ngày nọ, ta đột phá thành Trúc Cơ… rồi Kim Đan. Cả tông môn chấn động.
Một viên đan, lại có Kim Đan.
Ta bắt đầu biết bay. Dù không có tay, ta có thể viết bằng thần thức, để lại ba chữ:
"Ta biết nói."
Họ gọi ta là “Đan Tiên”, phong cho ta chức danh “Trưởng Lão Hình Tròn”.
Từ đó, ta giảng đạo, ban phúc, lăn qua lăn lại khắp nơi, trở thành truyền kỳ sống.
Đến một ngày nọ, có một tán tu nổi tiếng đột nhập vào tông môn, hét lớn:
> “Nghe nói các ngươi có viên đan biết tu luyện! Ta muốn ăn thử!”
Hắn lao đến như điện, cướp ta khỏi bệ ngọc, định… nuốt.
Khoảnh khắc đó, ta thi triển tuyệt chiêu duy nhất của mình:
“Tự Bạo Hồi Sinh Thuật!”
ẦM! — cả khu rừng nổ tung một góc. Gã tán tu cháy khét, tóc xù như chổi. Còn ta… nằm lại trên đất, lấp lánh ánh hào quang.
Ta không chết. Vì ta là đan dược tái sinh, mỗi lần tan vỡ lại tụ lại nhờ linh khí. Tự bạo cũng chỉ như… thay vỏ mới.
Từ đó, thiên hạ ghi chép lại:
> “Đừng ăn bậy. Có viên đan… nổ lại còn đánh bạn.”
**
Vài trăm năm sau, ta lên đến cảnh giới Nguyên Anh. Thân thể trở thành viên cầu lửa rực rỡ, bay giữa trời như ngôi sao nhỏ.
Khi phóng to thần thức bao phủ toàn tông môn, ta nghe tiếng đệ tử thì thầm:
> “Ngài ấy… giờ là thần linh.”
“Không. Ngài ấy là… Viên Kẹo Thần.”
“Câm! Đó là Đan Tiên!”
Còn ta? Ta chỉ muốn một điều duy nhất:
> “Có ai… làm giúp ta cái áo choàng không? Ta lạnh.”
Vì làm tiên cũng chẳng dễ gì… khi bạn không có quần.
---
Hết truyện.