Buổi chiều hôm đó, sân trường nhộn nhịp hơn bình thường. Có một bạn lớp khác chạy tới dúi vào tay cậu một hộp bánh, còn cười ngượng ngùng:
“Cho cậu nè… tự tay làm á.”
Tớ đứng cách đó vài bước, thấy hết. Không nói gì. Chỉ im lặng nhìn, rồi quay đi như thể không quan tâm.
Cậu nhận bánh, cũng chỉ cười nhẹ rồi cảm ơn. Nhưng ánh mắt cậu vẫn len lén liếc sang phía tớ – người đang giả vờ bận rộn với điện thoại.
Lúc về, cậu đuổi theo tớ, đi bên cạnh.
“Bánh hồi nãy ngon á. Cậu muốn ăn thử không?”
Tớ liếc mắt:
“Tớ đâu có thích đồ ngọt.”
“Vậy sao cậu đứng quay đi liền khi bạn kia đưa bánh?”
Tớ im lặng. Không phủ nhận. Cũng không thừa nhận. Chỉ thở nhẹ, rồi bước nhanh hơn một nhịp.
Cậu giữ tay tớ lại, không mạnh, chỉ đủ để tớ dừng bước.
“Ghen mà không nói, là tớ biết liền á.”
Tớ quay mặt đi, má hơi ửng lên, nhưng giọng vẫn cố giữ bình thản:
“Không có. Tớ đâu nhỏ nhặt vậy đâu.”
“Ừ, cậu lý trí mà. Nhưng lý trí thì cũng có cảm xúc, đúng không?”
Cậu mỉm cười, rồi rút ra một thanh socola tớ thích từ trong túi áo.
“Tớ từ chối bạn kia rồi. Không phải vì cậu ghen, mà vì… tớ không cần ai khác.”
Tớ nhìn cậu, không nói thêm lời nào.
Chỉ là… tim đập hơi nhanh.
Tớ không cần nói “tớ ghen”.
Cậu đã hiểu. Và tự nguyện khiến tớ yên lòng.
Đó là kiểu tình yêu mà tớ tin – không cần ồn ào, chỉ cần thấu hiểu.