I.
Hôm đó, trời mưa.
Không phải cơn mưa dầm lê thê, cũng không hẳn là mưa rào sấm chớp. Chỉ là một trận mưa mùa hạ ngắn, nhẹ, đủ để khiến người ta phải dừng bước dưới mái hiên, và tim cũng dừng lại một nhịp khi bắt gặp một ai đó.
Cô gái ấy ngồi dưới hiên tiệm sách cũ. Áo sơ mi trắng mỏng, tóc dài hơi ướt, tay ôm chặt quyển sách như sợ nó tan đi theo mưa. Ánh mắt không nhìn ai, chỉ dán vào dòng chữ trên bìa: “Chúng ta rồi sẽ bỏ lỡ nhau trong một ngày rất đẹp.”
Tôi đứng lặng một lúc rất lâu, không dám chen vào mái hiên chật hẹp ấy. Có lẽ vì không muốn phá vỡ cảnh tượng dịu dàng trước mắt, hoặc… vì trong tim mình có một cơn mưa khác cũng đang bắt đầu.
---
II.
Tôi gặp lại cô lần thứ hai vào một chiều cuối hạ.
Cô đứng trước giá sách khoa học viễn tưởng, tay lướt qua từng gáy sách như đang tìm lại điều gì quen thuộc. Tôi bước đến, giả vờ tìm sách bên cạnh.
"Em đọc 'Người Sao Hỏa' chưa?" – tôi hỏi, ngớ ngẩn như thể không nghĩ ra điều gì hay hơn.
Cô mỉm cười, khẽ gật. "Rồi. Nhưng thích 'Dune' hơn. Ở đó, những người sống trên sa mạc lại quý nước như báu vật. Như mình quý nhau lúc sắp mất."
Câu nói nhẹ như gió, mà đâm thẳng vào tim tôi.
---
III.
Chúng tôi quen nhau từ đó. Không ai hỏi tên ai, không ai biết người kia sống ở đâu. Chỉ là, mỗi tuần một lần, chúng tôi cùng ngồi trong tiệm sách, uống trà bạc hà, đọc sách cạnh nhau, hoặc đôi khi chỉ là im lặng nhìn mưa.
Có lần cô nói:
"Nếu cuộc đời là một cuốn tiểu thuyết, em muốn mình là nhân vật phụ lặng lẽ, chỉ xuất hiện đủ để khiến nhân vật chính bối rối."
Tôi đã không kịp hỏi, rằng trong câu chuyện ấy… tôi là ai?
---
IV.
Tháng tám, mưa ít dần.
Một ngày nọ, cô không đến. Rồi hôm sau nữa. Và tuần kế tiếp.
Tôi đến tiệm sách mỗi chiều, gọi đúng ly trà bạc hà như cũ, để một ghế trống bên cạnh. Chờ. Nhưng cô không quay lại.
Tôi hỏi ông chủ tiệm, chỉ nhận được cái lắc đầu. Tôi để lại một mảnh giấy:
“Nếu em quay lại, hãy đọc cuốn ‘Dune’ ở giá thứ ba. Có thứ em cần tìm.”
Tôi giấu một lá thư trong trang 217 – trang cô từng gấp lại – và rời đi.
---
V.
Thư viết:
“Hạ đã qua rồi, em cũng vậy.
Nhưng em để lại trong tôi một cơn mưa dịu dàng kéo dài mãi mãi.
Nếu có kiếp sau, mình gặp lại nhé – nhưng lần này, cho tôi biết tên em.”
---
VI.
Hai năm sau, tôi trở lại phố cũ. Tiệm sách vẫn còn, nhưng mái hiên đã được thay mới.
Tôi bước vào, vô thức lướt tay qua giá sách viễn tưởng. Và rồi khựng lại.
Cuốn Dune – vẫn nằm đó, nhưng có một mảnh giấy gấp nhỏ xíu kẹp trong trang 217. Tôi run tay mở ra.
“Nếu có kiếp sau, em sẽ nói tên mình là Hạ – để anh nhớ, rằng mùa em đến, mưa luôn đẹp nhất.”
Cơn mưa mùa hạ năm đó không dai dẳng, nhưng đủ để thấm ướt cả thanh xuân tôi.
Và cô gái tên Hạ, cũng vậy.