Hai năm không gặp, An và Duy ngồi lại trong cùng một quán cũ.
Quán cà phê nhỏ nằm cuối con đường ven hồ, nơi từng lưu giữ bao kỷ niệm mơ hồ như gió lướt qua vai.
Cả hai đều thay đổi.
An để tóc dài hơn, mặc sơ mi trắng đơn giản và nói ít hơn ngày xưa.
Còn Duy… vẫn ánh mắt ấy, nhưng có gì đó đã mờ đi — như thể điều từng sáng rực rỡ nhất trong lòng anh đã không còn ở đó.
---
“Em dạo này viết lại chưa?” – Duy hỏi, tay khuấy cà phê đã nguội.
An mỉm cười.
“Nhiều hơn cả lúc bên anh.”
Duy im lặng một lát.
“Vậy… những câu chuyện em viết giờ còn buồn nữa không?”
An ngước mắt nhìn anh.
Chất giọng dịu dàng như gió cuối mùa:
> “Em nghĩ…
Khi người ta cảm nhận được nỗi đau hay vẻ đẹp nao lòng,
họ mới có thể viết những câu thơ tình vụn vỡ,
mới có thể vẽ một bức tranh tuyệt đẹp.
Có những đêm, em vẫn bật dậy giữa giấc mơ, mở máy tính lên…
Viết.
Có lúc em muốn viết một câu có tên anh.
Nhưng rồi bàn tay cứ lùi lại.
Tim em không còn run nữa.
Nên dù vẫn viết,
…chỉ là không còn viết về anh nữa.
Anh biết không…
Những người từng là tất cả, đôi khi… lại không còn được nhắc đến — không phải vì quên.
Mà vì đã đau đủ để không cần gọi tên nữa thêm nữa.
Duy im lặng.
Anh không hỏi thêm.
Không níu lại.
Không nói câu "anh cũng từng đau".
> Vì anh biết...
Khi một cô gái thôi nhắc tên anh trong những điều cô viết,
nghĩa là trái tim cô đã từng chờ đủ lâu… mà không còn ai quay lại.
Lúc ra khỏi quán, trời vẫn âm u như lòng anh.
Duy đi ngược chiều gió.
Anh nhớ những lần An viết tên anh bằng bút mực lam.
Nhớ cả những dòng tin nhắn dài như một trang tiểu thuyết mà cô từng gửi chỉ vì anh quên chúc ngủ ngon.
Cô từng sống vì anh.
Còn anh… chỉ từng tồn tại trong thời gian của cô.
> Cô vẫn viết. Nhưng không còn về anh.
Còn anh, vẫn sống… trong một thế giới mà người ta không còn nhắc đến mình nữa.
___
Duy về nhà, mở ghi chú điện thoại. Viết một dòng:
> “Anh chẳng trách em vì đã dừng lại ở đó.
Chỉ là… anh ước mình từng đủ tốt để em muốn viết tiếp.”
🎀 HẾT!