🌿 "Cỏ Xanh Và Gió Mát" 🌿
Ngày xưa, trong một thế giới không xa lắm, có một cậu bé tên là Dạ.
Dạ sinh ra với một món quà… mà cậu gọi là lời nguyền:
> Bất kỳ nơi nào cậu đến, tai họa sẽ xảy ra.
Lúc nhỏ, mẹ Dạ chỉ vừa rời bếp vài giây là nồi nước trào. Khi cậu học, bảng rơi. Đi học, xe đạp xẹp bánh. Lớn lên một chút, bạn bè bắt đầu tránh xa, vì “chơi với Dạ là xui tận mạng”.
Dạ không nổi giận. Cậu chỉ học cách im lặng, đi một mình, và dặn lòng không làm phiền ai. Cậu vẫn hay mỉm cười, dù là một nụ cười buồn – như người vừa quen với việc mình sẽ luôn bị để lại phía sau.
---
Rồi một ngày nọ, khi Dạ đang đi bộ qua rừng—chỉ vì xe buýt bị hỏng (tất nhiên)—cậu thấy một cậu bé khác đang ngủ say dưới bóng cây. Một con rắn bò lại gần chân cậu bé ấy. Dạ hốt hoảng hét lên, nhưng…
> Ngay khoảnh khắc con rắn định cắn – nó… bị một cành cây khô rơi xuống, đập trúng đầu và bỏ đi.
Cậu bé tỉnh dậy, ngáp một cái, cười hồn nhiên:
> "Ồ, lại vậy nữa hả? Cậu là ai vậy? Tớ tên Quang."
Quang kể rằng cậu là người… siêu may mắn.
Mọi chuyện xảy ra quanh Quang đều tự nhiên trở nên tốt. Nhặt được tiền rơi, thi không học vẫn đậu, vấp ngã thì phát hiện ra… ổ bánh mì ngon rơi cạnh chân.
Dạ bối rối. Cậu sợ sẽ làm hại Quang. Nhưng Quang chỉ nhìn cậu, cười rất nhẹ:
> "Vậy tụi mình cân bằng nhau, đúng không?"
---
Từ hôm đó, hai đứa trẻ kỳ lạ—một người xui tận mạng, một người may cực đỉnh—đi cùng nhau.
Và quả thật, mọi chuyện không dễ dàng.
Có lần họ vào làng nọ, dân làng đổ lỗi cho Dạ khi lúa chết héo. Nhưng nhờ may mắn của Quang, một cơn mưa bất ngờ kéo đến, cứu ruộng.
Một lần khác, họ bị kẻ buôn người bắt cóc. Nhưng dây trói của Quang… lại tự bung ra như thể bị buộc lỏng.
Dạ từng khóc. Từng xin Quang hãy đi đi, đừng dính dáng đến cậu nữa.
Nhưng Quang chỉ nói:
> "Tớ không thấy cậu xui. Tớ thấy… cậu là người duy nhất không rời bỏ tớ vì tớ may mắn."
---
Và thế là họ cứ đi mãi—qua rừng, qua núi, qua người tốt, người xấu, qua những lúc tưởng như không còn gì…
Cho đến một chiều nọ, khi cả hai đã mệt mỏi vì cuộc hành trình dài, họ dừng lại ở một bãi cỏ rộng mênh mông. Trời rất trong. Gió thổi phần phật những tán lá, và nắng dịu trải như mật.
Dạ nằm xuống, lần đầu tiên không lo sợ gì cả.
Quang nằm cạnh, duỗi tay ra, cười toe toét:
> “Cậu thấy không? Bây giờ không ai gọi cậu là xui nữa. Cậu chỉ là Dạ, và tớ vẫn là tớ.”
Dạ quay sang. Và cười. Nụ cười rạng rỡ đầu tiên.
---
Tình bạn của họ không thay đổi thế giới. Nhưng nó cứu được một thế giới nhỏ – trong mỗi người họ.
Và đôi khi, chỉ cần một người tin vào mình – là đủ rồi.
---