🌾 “Người Bạn Ở LẠI” 🌾
Nam – một cái tên rất bình thường, như chính cậu bé ấy, nhưng trong tiếng Hán Việt, “Nam” cũng là “phía Nam” – ấm, dịu, và nhiều khi bị bỏ quên
Minh – nghĩa là sáng, là ánh nắng, là một điều nhẹ nhàng luôn khiến mọi thứ trở nên tươi tắn hơn.
---
Từ khi sinh ra, Nam đã khác biệt.
Gương mặt cậu có những đường nét không ai gọi là dễ nhìn. Đôi mắt hơi xếch, mũi tẹt, làn da ngăm cháy nắng như đất ruộng giữa trưa hè. Cậu bé gầy gò, lặng lẽ, nói ít đến mức nhiều người nghĩ cậu… ngốc.
Trẻ con trong làng gọi cậu là “Nam xấu xí”.
Người lớn thì bảo nhỏ nhẹ hơn: “Thằng bé ấy… tội nghiệp.”
Còn Nam?
Cậu không nói gì cả. Chỉ thu mình lại, cố gắng tồn tại mà không khiến ai khó chịu.
---
Nam thường ngồi một mình dưới gốc cây già gần cổng trường.
Cậu thích gió, thích nhìn những cánh hoa rơi, và lặng nghe tiếng lá xào xạc như đang nói thay những gì mình không thể nói ra.
Ngày đó, Minh chuyển đến.
Minh giống như từ một thế giới khác bước vào.
Da trắng ngần, đôi mắt to tròn như pha lê, nụ cười ngây thơ khiến bất cứ ai cũng muốn ở gần. Giáo viên cưng, bạn bè vây quanh, ai cũng muốn làm bạn với Minh.
Nam thì không. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn từ xa—cảm giác Minh như ánh sáng quá chói mà mình không thể nào chạm tới.
Nhưng Minh lại đến bên cậu trước.
---
> “Cậu đang vẽ gì đấy?”
Nam giật mình. Minh đang cúi xuống, nhìn cuốn vở đầy những nét vẽ nguệch ngoạc của cậu.
Nam lí nhí:
> “…Không đẹp đâu.”
Minh cười rạng rỡ:
> “Không sao. Tớ cũng viết chữ xấu nè.”
Từ hôm đó, họ trở thành bạn. Không rầm rộ. Không ồn ào.
Chỉ đơn giản là—mỗi giờ ra chơi, Minh sẽ mang theo một cái bánh nhỏ, ngồi bên cạnh Nam dưới gốc cây già.
Nam dần nói nhiều hơn. Cười nhiều hơn.
Cậu không còn thấy mình "xấu xí" đến mức đáng ghét nữa—ít nhất là trong đôi mắt của Minh.
---
Nhưng thế giới không chấp nhận điều đó dễ dàng.
Một ngày nọ, nhóm học sinh lớn hơn gọi Nam ra giữa sân. Họ cười nhạo cậu, chế giễu:
> “Xấu vậy mà cũng chơi với Minh hả? Mày nghĩ mày xứng à?”
Minh chạy tới. Gạt hết những lời ác ý. Đứng chắn trước Nam và hét lên:
> “Tớ thích chơi với Nam! Cậu ấy là người dễ thương nhất trên đời!”
Tất cả sững lại.
Nam cũng sững lại. Cậu chưa từng nghe ai nói câu đó với mình.
---
Từ đó, Minh và Nam là một đôi bạn kì lạ—ánh sáng và cái bóng nhỏ.
Nhưng không ai dám trêu chọc nữa. Vì Minh không cần sự đồng tình của đám đông để làm bạn.
Cho đến một buổi chiều u ám…
---
Nam trên đường về nhà, bị chặn bởi những gã đàn ông say xỉn. Không phải học sinh, không quen biết, không lý do.
Họ mắng, đánh, như trút hết cay nghiệt đời mình lên cậu bé nhỏ bé, yếu ớt ấy.
Nam chỉ biết che đầu, vừa khóc vừa nói:
> “Cháu xin lỗi… cháu xin lỗi… cháu không biết cháu làm sai gì…”
Không ai đến kịp. Không có phép màu.
---
Ba ngày sau, Nam không đến trường.
Minh đạp xe qua nhà bạn. Cánh cửa đóng im lìm, ánh sáng trong nhà lạnh lẽo như thể đã vắng đi một phần hồn.
> “Nam… mất rồi.” – Người lớn nói.
“Người ta đánh nó… không qua khỏi.”
Minh không khóc. Không gào thét.
Cậu chỉ đứng lặng. Mắt trống rỗng như ai đó vừa xé một khoảng trong tim.
Tối hôm ấy, Minh mơ.
---
Trong mơ, Nam đứng dưới gốc cây cũ. Gió thổi tung tóc. Ánh mặt trời vàng rực như mật ong.
Cậu quay đầu nhìn Minh, cười—vẫn là Nam ấy, nhưng đẹp hơn tất cả những gì thế gian từng công nhận.
> “Tớ không đau nữa.”
“Tớ đợi cậu lâu lắm rồi.”
Hai người nắm tay nhau chạy qua cánh đồng xanh rì. Sương mai còn đọng trên ngọn cỏ. Mỗi bước chân như xóa đi hết mọi vết thương.
Họ nằm vật ra bãi cỏ dưới một cây cổ thụ.
Ánh nắng rọi qua những tán lá, tạo thành đốm sáng lấp lánh như đang vỗ về cả hai.
Minh cười. Nam cũng cười.
Lâu lắm rồi, cả hai mới cười nhẹ đến thế.
---
Minh lớn lên, trở thành người nổi tiếng. Nhưng mỗi năm, vào đúng buổi chiều chạng vạng ấy, cậu lại trở về ngôi làng cũ, dừng lại trước ngôi nhà không còn ai ở.
Cậu không biết, sau bức tường khuất ấy…
Một bóng trắng bé nhỏ vẫn đang dõi theo cậu, ánh mắt dịu dàng như lần đầu gặp nhau.
Tối hôm đó, Minh lại mơ.
Nam ngồi cạnh giường, khẽ đưa tay lau nước mắt cho cậu.
> “Tớ ở đây. Cậu không cô đơn đâu.”
---
Hết.