🍊 VÀ 🍎
----
Cam và Táo là đôi bạn thân nhất trên đời. Họ cùng nhau chạy qua những con dốc mùa hè, cùng ngồi dưới bóng cây thở dốc mà chia nhau từng viên kẹo chua sót. Với Cam, Táo là ánh sáng cuối ngày, là mảnh gương phản chiếu tuổi thơ đẹp nhất.
Nhưng rồi một ngày, Cam nhận ra… có điều gì đó không ổn.
Táo vẫn cười, vẫn đến trường, vẫn vẫy tay gọi Cam trong giờ ra chơi. Nhưng Cam cảm thấy rõ ràng: Táo không còn là Táo nữa.
Mái tóc rối, ánh mắt xa xăm, và một im lặng lạnh buốt giữa những câu nói từng thân quen. Như thể trong người Táo… không còn ai ở đó.
Lí trí non nớt của Cam không hiểu rõ điều gì đã xảy ra, nhưng trái tim trẻ con thì gào lên lo sợ. Và trong một buổi chiều lộng gió, khi hoàng hôn đỏ lựng như máu, Cam đã hỏi:
— Cậu… có phải là Táo không? Hay cậu bị người ngoài hành tinh bắt mất rồi? Hay là… có con ma nào chiếm lấy cậu?
Táo quay sang, đôi mắt không còn ánh sáng thường ngày, chỉ là một mặt hồ sâu thẳm. Táo nói:
— Tớ… không phải là Táo nữa. Có thứ gì đó đã vào đây rồi. Nhưng cậu đừng sợ. Cậu phải giúp tớ. Cậu hãy làm bạn với Táo giả mạo, cho đến khi Táo thật tìm được đường trở về…
Cam gật đầu.
Và kể từ đó, Cam bắt đầu hành trình kỳ lạ bên cạnh một người vừa quen vừa lạ — một "Táo" khác.
Cam đi theo người bạn ấy qua những hành lang lạnh lẽo, những góc khuất trường học nơi đám bạn cùng lớp thì thào, cười cợt, xô đẩy. Cam nhìn thấy ba mẹ Táo gào lên, cánh tay vung cao, tiếng thắt lưng da quất vào khoảng không. Táo run rẩy trong góc phòng, nhỏ như một vết mực trên nền nhà trắng.
Cam cố gắng kéo tay bạn, che chở, nhưng mỗi lần đưa tay ra, cậu chỉ chạm vào không khí.
Cam bắt đầu hiểu: đây không phải là cuộc sống hiện tại. Đây là thế giới trong một giấc mơ, hay đúng hơn là trong tâm trí của Táo — hoặc của chính mình.
Cuối cùng, khi không còn chốn nào để trốn, Táo dẫn Cam tới một vách núi. Gió rít qua tai, bầu trời nứt ra như có hàng ngàn vết rạn. Táo quay lại, cười — nụ cười đầu tiên sau rất lâu.
— Cảm ơn cậu, Cam. Vì đã ở lại, vì đã tin tớ là Táo, ngay cả khi không ai còn nhận ra tớ nữa.
— Đừng nhảy… làm ơn… — Cam thì thào, nhưng đôi chân không thể cử động.
Táo nhảy.
Không tiếng hét, không tiếng va chạm. Chỉ có gió. Và Cam khóc.
Rồi, một ánh sáng trắng lạnh lẽo tràn đến. Cam mở mắt.
---
Cam đang ngồi trên một chiếc ghế sắt, hai tay bị trói lại bằng đai vải. Trên người là bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình. Mái tóc dài phủ xuống trán, dính mồ hôi.
Một giọng bác sĩ vang lên gần đó, mệt mỏi và xa vắng như phát ra từ radio cũ:
— Bệnh nhân tên N.T.C., 22 tuổi. Tiền sử rối loạn cảm xúc nặng, hoang tưởng có nhân cách ảo tên là… “Táo”. Có dấu hiệu tự hại bản thân nghiêm trọng. Hiện tại được giữ lại để theo dõi…
Cam nhìn ra ngoài ô cửa nhỏ. Bầu trời trắng đục như sữa. Mọi thứ thật im lặng.
Cam lặng lẽ nghĩ:
"Nếu Táo là ảo ảnh, thì tại sao tớ vẫn nhớ rõ nụ cười cậu ấy như thế?"
---
Hết.