Màn đêm buông xuống , nhưng nó không hề yên tĩnh nhẹ nhàng , không có trăng sao lấp lánh trên bầu trời mà chỉ toàn là một đám mây đen ù xẩm màu tối . Nó trút xuống mặt đất những hạt mưa nặng , và cứ từ từ như vậy lại nổi lên cơn mưa to . Átushi ướt sũng áo quần , ngồi thu mình bên trong một góc của bến đợi xe bus.Cậu úp mặt xuống gối , thở ra và hít vào với giáng vẻ mệt mỏi. Ngước nhìn lên bầu trời đen kịt , cậu chán nản lại gục đầu vào đầu gối . Giá như chiều nay , cậu mang ô đi như vậy sẽ đỡ bị khó trong việc đi về như lúc này . Không khí cô đơn lại luẩn quẩn quanh átushi, cậu sợ hãi nép mình hơn nữa nhưng càng nghĩ về nó cậu càng cảm thấy như ai đó ám mình mãi mãi mà không hề buông tha . Nước mắt cậu đột nhiên chảy dài trên má , cậu cô đơn đến mức cái sự cô đơn ấy ép cậu phải chảy nước mắt. Tâm hồn cậu dần đóng cửa và chìm trong lỗ hổng tăm tối . -"Ngươi ngồi đây làm gì hả , người hổ ngốc nghếch?" Átushi ngẩng cao đầu lên nhìn , Akutagawa đang cầm một chiếc dù to màu xám xẫm đứng đó nhìn về phía mình . Cậu chỉ lắc đầu rồi lại gục đầu xuống để bị tâm hồn tăm tối đánh cho chìm nghỉm . -"Này , có đi cùng ta không ?" Átushi lại ngẩng lên nhìn anh, lần này không phải là cái nhìn vô vọng mà là ánh mắt rực màu sao sáng.Màn đêm mưa dày đặc đen kịt nhưng ánh mắt átushi lấp lánh như tỏa sáng cả một bầu trời đêm đang nổi cơn mưa to này. -"Cậu....cho tớ chung ơi ư ?" -"Vậy để ngươi ngồi đây làm gì ?" -"Akutagawa !" -?- Átushi bỗng bật khóc , hai tay quàng rộng ôm lấy Akutagawa. Anh hốt hoảng định chống cự nhưng thấy cậu khóc nên không giám gỡ ra mà chỉ vỗ về an ủi một cách nhẹ nhàng : -"Thôi nào.....ngươi là con trai đấy!" -"Ư...oaaaaaa....!" -"Đừng khóc nữa , ta ở đây mà !" -"Akutagawa.....oaaaaaaa....tớ sợ ....." -"Rồi rồi , mau nín đi !" Và trong cơn mưa lạnh buốt ấy , có hai trái tim cuồn cuộn máu đang trao đổi hơi ấm cho nhau ~~~~