Trịnh Thiên Lam luôn nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ mãi trôi đi trong những ngày tẻ nhạt. Một công việc ổn định, một căn hộ nhỏ giữa lòng thành phố, vài người bạn xã giao đủ để không cô đơn — và một trái tim từng tan vỡ đến mức không còn đủ dũng cảm để yêu thêm lần nữa.
Cho đến một ngày mùa đông, cô gặp anh.
Hôm đó là một buổi sáng lạnh buốt. Thành phố Hà Nội chìm trong sương mù và gió bấc quất từng cơn qua vai áo mỏng. Thiên Lam đang đứng chờ xe buýt thì một chiếc xe đạp điện thắng gấp ngay bên cạnh, suýt nữa thì va phải cô.
“Xin lỗi!” Một giọng nam trầm vang lên, có chút gấp gáp nhưng không mất đi sự lịch sự. “Tôi không thấy cô…”
Thiên Lam ngẩng lên, định cáu. Nhưng ánh mắt cô chạm phải gương mặt anh — người con trai với sống mũi cao, đôi mắt sáng dưới hàng mi rậm, mái tóc rối nhẹ như vừa mới tỉnh dậy khỏi một giấc mơ dài.
Anh cười, một nụ cười mang theo hơi ấm kỳ lạ giữa tiết trời lạnh. “Cô có sao không?”
Cô gật đầu, lúng túng né sang một bên. “Không sao.”
Người con trai nhìn cô thêm một giây rồi rồ ga, phóng đi mất. Thiên Lam ngỡ đó chỉ là một cuộc chạm mặt ngẫu nhiên, nhưng cô không ngờ — định mệnh đã bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.
---
Ba ngày sau, cô gặp lại anh trong quán cà phê nhỏ gần công ty. Lần này, anh là người phục vụ mới.
“Chào cô, hôm nay uống gì ạ?” Anh nghiêng đầu, mái tóc vẫn hơi rối như cũ. Nhưng ánh mắt thì có phần tinh nghịch hơn.
“Cà phê sữa… ít đá, ít đường.” Cô đáp, tim đập chệch một nhịp khi anh mỉm cười.
“Lần trước gặp cô ở trạm xe buýt, tôi cứ nghĩ là người lạ.” Anh nói khi bưng cà phê ra. “Giờ lại gặp ở đây. Tôi tên là Lâm Hạo.”
“Trịnh Thiên Lam.” Cô đưa tay bắt lấy tách cà phê, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên.
“Tên đẹp.”
“…Cảm ơn.”
Từ hôm đó, cứ mỗi lần Thiên Lam bước vào quán, Hạo đều pha đúng món cô thích, không cần hỏi. Anh không bao giờ tỏ ra quá thân mật, nhưng ánh nhìn thì luôn nhẹ nhàng, như sợ làm cô tổn thương. Và Thiên Lam — người từng tin rằng trái tim mình đã đóng băng — bỗng nhận ra, từng chút một, nó đang tan chảy.
---
Một buổi tối mưa, Thiên Lam tan ca trễ. Cô không mang dù, trời thì đổ mưa lớn. Đang lóng ngóng trước cổng công ty, chợt một chiếc áo mưa phủ lên vai cô.
“Cô định đứng đến bao giờ?” Hạo nói, tay cầm dù, mái tóc hơi ướt. “Tôi chờ cô gần 20 phút rồi đấy.”
“Sao anh biết tôi ở đây?” Cô sững sờ.
“Thì… cảm giác thôi.” Anh cười. “Tôi thấy cô không online, trời lại mưa. Tôi đoán chắc cô bị mắc kẹt đâu đó.”
Cô im lặng, ngước nhìn anh. “Anh tốt quá.”
“Với người khác thì không. Nhưng với cô, thì có thể.” Giọng anh trầm xuống, mang theo chút gì đó nghiêm túc. “Thiên Lam, tôi không biết quá khứ của cô là gì. Nhưng nếu được, tôi muốn là người ở cạnh cô – từ bây giờ.”
Cô không trả lời ngay. Mưa rơi lộp độp trên dù, nước nhỏ xuống đôi giày da lấm tấm bùn. Nhưng ở giữa khoảnh khắc ấy, cô biết — mùa đông trong lòng mình đã chính thức kết thúc.
---
Thiên Lam và Lâm Hạo bắt đầu hẹn hò sau đó không lâu. Mọi thứ diễn ra không ồn ào, không vội vã. Anh không phải kiểu đàn ông lạnh lùng hay bá đạo. Anh là kiểu người luôn biết cô thích gì, ghét gì, lúc nào cần im lặng và khi nào nên ôm cô thật chặt.
Lần đầu tiên Thiên Lam bị ốm kể từ ngày yêu anh, Lâm Hạo đến chăm sóc, mang theo cháo tự nấu, nước cam vắt và… một con gấu bông nhỏ xíu.
“Cái này để cô không thấy cô đơn lúc tôi phải về.” Anh đặt gấu lên bàn. “Nó tên là Hạo con.”
“Anh đặt tên cho nó luôn?” Cô cười khúc khích, giọng khàn khàn vì sốt.
“Ừ. Để cô nhớ tôi. Nhớ uống thuốc nhé. Tôi sẽ gọi điện kiểm tra.”
Thiên Lam nhìn anh dọn dẹp bát cháo, lau mồ hôi trán cho cô, cẩn thận đắp lại chăn — như thể cô là thứ gì đó vô cùng quý giá. Trái tim cô dần rạng rỡ hơn từng ngày, như một bức tranh cũ được ai đó tô lại bằng màu sắc mới.
---
Một ngày tháng ba, khi Hà Nội ngập tràn hoa sưa trắng, Hạo đưa cô tới một khu chung cư đang xây dang dở.
“Anh tính mua nhà?” cô ngạc nhiên.
“Ừ. Nhưng là nhà cho hai người.”
Thiên Lam khựng lại.
Hạo quay sang, nắm tay cô, ánh mắt chân thành đến mức khiến cô không thể quay đi.
“Anh không có biệt thự hay siêu xe. Chỉ có một giấc mơ — là được nắm tay em đi qua hết bốn mùa của đời người. Em có đồng ý… đi cùng anh không?”
Cô mỉm cười. Không cần đắn đo.
“Có.”
---
Cuộc sống sau hôn nhân của họ không phải không có cãi vã, nhưng mỗi lần giận dỗi, Hạo luôn là người im lặng dọn dẹp rồi nhắn tin: “Anh pha sẵn trà gừng, em đừng để bụng đau nhé.”
Anh luôn nhớ ngày cô thích ăn bánh đúc nóng, nhớ cả việc cô sợ nhất là mưa gió vào ban đêm. Anh làm mọi thứ vì cô, không cần ai phải nhắc. Chỉ cần là cô, anh sẵn sàng.
Có lần Thiên Lam hỏi: “Tại sao anh lại yêu em đến thế?”
Hạo trả lời: “Vì lần đầu tiên gặp em, anh thấy em buồn. Và anh tự nhủ — nếu có cơ hội, anh sẽ không để người con gái ấy buồn thêm lần nào nữa.”
---
Năm năm sau, vào một sáng chủ nhật, Thiên Lam bưng bát cháo vào phòng, thấy con trai đang leo lên lưng Hạo, gọi vang:
“Ba Hạo! Ba Hạo! Mẹ lại giận ba rồi!”
“Ba xin lỗi mà!” Hạo cười toe, nằm ra giường, vờ đầu hàng. “Ba hứa sẽ không quên ngày kỷ niệm nữa!”
Thiên Lam đứng ở cửa, ánh mắt dịu dàng. Cô biết, dù tháng năm có phai màu, trái tim của Hạo vẫn luôn đặt cô ở vị trí đầu tiên.
Và khi con trai tròn năm tuổi, Thiên Lam viết trong nhật ký:
> “Ngày xưa, tôi từng nghĩ hạnh phúc là một điều xa xỉ. Nhưng rồi anh đến — vào một ngày đông rét mướt — và cho tôi biết rằng: chỉ cần đúng người, mùa đông nào cũng hóa mùa xuân.”
--- HẾT ---