Phần 2 : Bóng người trong đêm
Sau khi rời khỏi căn trọ ma ám, Nguyên dọn về ở tạm nhà người bạn thân tên Hưng. Cứ nghĩ mọi thứ đã chấm dứt, nhưng **từ ngày đó, cơn ác mộng bắt đầu.**
Đêm nào Nguyên cũng mơ thấy **cánh tủ quần áo** trong căn phòng cũ, hé mở, và **một bàn tay trắng toát** cứ thò ra, kéo anh vào bên trong.
Nguyên dậy lúc 3:01 AM, mồ hôi lạnh chảy ướt lưng. Đèn trong phòng **tự tắt rồi sáng**, gương trong nhà tắm hiện mờ mờ **dấu tay in đầy** mặt kính, dù trước đó anh đã lau sạch.
Anh bắt đầu thấy **một bóng người phụ nữ** lướt qua cuối hành lang, đôi khi là phản chiếu thấp thoáng trong gương mỗi lần anh đánh răng. Mái tóc dài phủ mặt, áo trắng, đứng bất động. Mỗi lần Nguyên quay lại, không có ai cả.
Một đêm, Hưng cũng bắt đầu mơ thấy **tiếng gõ cửa** và mùi tanh hôi như xác chết lâu ngày. Hưng hoảng, nói:
– “Tao không biết mày rước cái gì về, nhưng nó theo mày rồi.”
Nguyên đi tìm lại bà chủ trọ cũ. Lần này, bà nhìn anh với đôi mắt sợ hãi:
– “Mày mở cửa đúng không? Tao đã dặn rồi mà…”
Nguyên van xin bà kể rõ.
Bà lặng lẽ lấy từ ngăn tủ một **bức ảnh cũ bạc màu**, chụp một cô gái trẻ đứng trước căn phòng trọ số 303.
– “Con bé này thuê phòng đó trước mày. Ở chưa đầy hai tuần thì mất tích. Cảnh sát không tìm ra xác, chỉ còn lại một bàn tay trong tủ quần áo.”
– “Họ bảo cô tự tử, nhưng tao biết… cô ấy từng chơi cầu cơ. Và sau đó, đêm nào cũng nghe **tiếng gõ cửa lúc 3 giờ sáng.**”
Nguyên hỏi:
– “Nếu không phải tự tử thì là gì?”
Bà khẽ nói:
– “Có thứ trong tủ. Không phải hồn ma… mà là **một thứ khác. Một thực thể.** Nó gõ cửa để **mượn thân xác**, và khi ai mở cửa, nó sẽ dính vào.”
Lời bà vang lên như lời nguyền.
Đêm đó, trở về, Nguyên thấy Hưng đang khóc trong nhà tắm, gương vỡ vụn, mặt Hưng đầy vết cào.
Nguyên định kéo bạn ra thì bỗng **ánh đèn lập lòe**. Trong gương, không phải hai người… mà là **ba**.
Một bóng người đứng sau lưng Nguyên. Ánh mắt rỗng tuếch. Mái tóc dài che gần hết gương mặt.
Hưng thét lên:
– “Nó ở sau mày!!!”
Nguyên quay lại… **không có ai.**
Chỉ có… **cánh tủ quần áo trong phòng đang từ từ mở ra**, dù anh không hề đụng vào.
Và tiếng gõ…
**Cộc… Cộc… Cộc…**
Lần này, nó không từ bên ngoài, không từ trong tủ.
Mà vang lên **ngay trong đầu Nguyên.**
---
Bạn muốn tiếp tục phần 3 không? Phần tới có thể sẽ tiết lộ danh tính thực sự của "thứ trong tủ" hoặc đưa Nguyên vào thế giới khác. Bạn thích theo hướng giải mã tâm linh, hay thậm chí có cú plot twist bất ngờ?