Dưới đây là **phần 3** của truyện *“Tiếng Gõ Lúc Ba Giờ Sáng”*. Phần này sẽ hé lộ bí ẩn thật sự đằng sau *
---
**Phần 3: Người Gõ Cửa không mặt
Nguyên bắt đầu **nghe tiếng gõ cả ban ngày**. Dù đang đi ngoài đường, trong lớp học, hay giữa đám đông – **cộc... cộc... cộc...** – ba tiếng đều đặn vang lên trong tâm trí, như thể có ai đang gõ vào... ***bên trong đầu anh***.
Hưng càng lúc càng kiệt quệ. Mỗi sáng thức dậy, trên tường phòng lại xuất hiện những dòng chữ nguệch ngoạc bằng than đen:
> **“Đừng mở cửa.”**
> **“Đã muộn rồi.”**
> **“Người gõ đang đói.”**
Cảnh tượng kinh hoàng nhất xảy ra vào đêm thứ ba mươi ba. Nguyên tỉnh dậy giữa đêm, thấy mình **đang đứng trước gương** mà không hiểu vì sao.
Trong gương, **không có mặt anh.**
Chỉ là một thân hình không gương mặt, máu nhỏ từng giọt xuống sàn.
Anh hét lên. Nhưng âm thanh không thoát ra.
---
Sáng hôm sau, Nguyên đi tìm một ông thầy pháp già nổi tiếng ở ngoại ô. Ông nhìn Nguyên, thở dài:
– “Thứ theo cậu… không phải hồn ma. Nó là **Người Gõ Cửa Không Mặt.** Một thực thể cổ xưa, chỉ xuất hiện khi có người vô tình *mở cánh cửa ở giờ quỷ* – 3 giờ sáng.”
Nguyên thì thào:
– “Vậy… có cách nào trục xuất nó không?”
Ông thầy lắc đầu:
– “Không. Chỉ có thể **chuyển nó sang kẻ khác**, bằng cách lừa họ ***mở cửa*** lúc đúng 3 giờ sáng. Cậu chỉ có hai lựa chọn:
1. Bị nó chiếm hoàn toàn – và dần dần... biến mất.
2. Gõ cửa một người khác. Và khiến họ mở.”
Nguyên chết lặng.
Đêm đó, anh và Hưng ngồi trong phòng, không bật đèn. Kim đồng hồ nhích dần… đến 3:00 AM.
**Cộc… Cộc… Cộc…**
Lần này, tiếng gõ không đến từ tủ. Không từ gương.
Mà từ... **phía cửa ra vào.**
Hưng nhìn Nguyên, run rẩy:
– “Có ai tới...?”
Nguyên đứng dậy, bước chậm đến gần cửa. Anh đặt tay lên nắm vặn.
Hưng thì thào:
– “Mày… không định mở chứ? Mày biết nó là gì mà…”
Nguyên quay lại, khuôn mặt mờ trong bóng tối, ***không có mắt, không có mũi.***
Anh nói bằng giọng lạ lẫm, trống rỗng:
– “Tao không phải Nguyên nữa…”
Và **mở cửa.**
Phía sau cánh cửa, **không có ai.**
Chỉ là… một chiếc gương lớn dựng đứng giữa hành lang. Trong đó, phản chiếu hình ảnh Hưng – đang nhìn chính mình, từ từ **biến mất từng nét trên gương mặt.**
Bên tai cậu vang lên tiếng thì thầm xa xăm:
– “Người tiếp theo… đã mở cửa rồi…”
---