---
**Phần 4: Cánh Cửa Thứ Hai**
Hưng tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm, tim đập loạn nhịp.
Anh vội nhìn quanh. Không thấy Nguyên.
Căn phòng im ắng, nhưng lạnh bất thường. Gương trong phòng tắm vẫn còn vỡ, thế nhưng… trên bức tường đối diện lại xuất hiện **một cánh cửa gỗ màu đen**, lạ hoắc – ***mới toanh, chưa từng có trước đây.***
Trên cánh cửa khắc dòng chữ nguệch ngoạc:
> **“Mở lần hai. Mặt sẽ mất.”**
Hưng run rẩy bước lùi lại.
Tiếng gõ lại bắt đầu.
**Cộc… Cộc… Cộc…**
Không phải một lần. Mà là ***hai cánh cửa cùng gõ. Một nhịp. Một âm.***
Hưng lấy điện thoại, nhắn cho Nguyên.
> "Mày đâu rồi? Đừng đùa nữa."
Không ai trả lời.
Một lát sau, có tin nhắn gửi về từ số của Nguyên:
> **"Tao đang đứng sau mày."**
Hưng quay phắt lại. Không có ai.
Nhưng trong gương – phản chiếu **Nguyên đang đứng trong góc phòng**, gương mặt **không có nét nào**, tay cầm một cái mặt nạ trống trơn đang chìa ra.
Hưng hét lên, ném chiếc điện thoại vào gương. Tấm gương **không vỡ**.
Mà… **hấp thụ luôn chiếc điện thoại.** Nó ***biến mất ngay giữa gương.***
---
Hưng hoảng loạn tìm đến ông thầy pháp hôm trước.
Ông im lặng nghe xong rồi hỏi:
– “Cậu thấy Cánh Cửa Thứ Hai rồi à?”
Hưng gật đầu.
Ông thầy rút ra một quyển sách cũ bọc vải đỏ, mở ra một trang đã mờ mực, chỉ vào hình vẽ một người **mất mặt**, bên cạnh một cánh cửa đen có dấu gạch:
> “Người Gõ Cửa Không Mặt là một nghi thức ma thuật cổ xưa. Người đầu tiên từng thực hiện nó là một pháp sư điên, dùng để **gọi thực thể từ bên kia gương giới** – một chiều không gian phản chiếu, nơi mọi ký ức, gương mặt và bản ngã đều bị nuốt sạch.”
> “Cứ mỗi lần ai đó **mở cửa lúc 3 giờ**, thực thể sẽ được *phân thân*. Nó cư trú trong người mở cửa, chiếm mặt, và bắt kẻ đó đi thay mình vào gương giới.”
> “Để thoát… chỉ có một cách.”
> “***Phải tự bước qua Cánh Cửa Thứ Hai… để đối mặt với chính bản thân mình.***”
Hưng thì thầm:
– “Nếu không đối mặt thì sao?”
– “Thì mặt cậu sẽ dần mờ đi. Rồi biến mất khỏi thế giới thật. Không ai còn nhớ cậu từng tồn tại. Không ảnh, không tên, không ký ức…”
---
Đêm đó, Hưng quyết định bước vào **Cánh Cửa Thứ Hai**.
Phía sau là một hành lang dài, phủ gương hai bên, phản chiếu hàng ngàn phiên bản méo mó của chính anh – một số không có mắt, một số không có miệng, một số thì đang gõ cửa.
Ở cuối hành lang, anh thấy **Nguyên** – đang đứng quay lưng, mặt úp vào gương.
Hưng gọi:
– “Nguyên!”
Nguyên quay lại. Nhưng đó **không còn là Nguyên.**
Đó là một thứ với ***gương mặt của chính Hưng.*** Đang mỉm cười.
Và sau lưng nó là ***vô số cánh cửa đang mở.***
Tất cả đều dẫn đến những căn phòng giống hệt nhau. Một thế giới gương lặp đi lặp lại… vô tận.
Một trong những cánh cửa đó có đề tên:
> **“Phòng của bạn.”**
Và đằng sau cánh cửa đó…
**Là bạn. Đang đọc dòng chữ này.
Và sắp nghe tiếng gõ.**
**Cộc… Cộc… Cộc…**
---