****
Lúc này, Trương Quế Nguyên đang nhìn Trần Dịch Hằng bằng ánh mắt của một kẻ săn mồi, anh chăm chú quan sát em – người đang lảo đảo bước theo sự dẫn dắt của MC và cố gắng chạm vào tay mình: "Em ấy thật dễ thương, giống như chú cún nhỏ vậy, cún nhỏ của mình..."
Nghĩ đến đây, yết hầu của Trương Quế Nguyên vô thức chuyển động, anh mỉm cười một cách mập mờ nhìn "chú cún nhỏ" trước mặt.
Trương Quế Nguyên nhìn thấy Trần Dịch Hằng đang ngày càng tiến lại gần, vốn định nhân cơ hội này để đưa tay đỡ lấy em, nhưng bỗng nhiên người anh bị xoay lại...
Chậc, không thể "thưởng thức" em một cách trực diện được rồi... Chưa kịp phàn nàn trong lòng, một bàn tay đột ngột đặt lên eo anh, cảm giác mạnh mẽ đến mức đầu óc anh lập tức trở nên trống rỗng.
Trương Quế Nguyên hít một hơi lạnh, người phía sau như nghe thấy phản ứng của anh, khẽ cười một tiếng, rồi bàn tay đó tiếp tục di chuyển xuống dưới, không ngừng vuốt ve cơ thể anh.
Lúc này, Trương Quế Nguyên không thể kiềm chế được nữa, nụ cười trên mặt bị sự hoảng loạn phá vỡ. Anh hoang mang muốn quay đầu nhìn Trần Dịch Hằng, nhưng người kia lại đột ngột rút tay ra.
Ngay sau đó, Trần Dịch Hằng áp sát vào người anh, tiếng hét của khán giả xung quanh vang lên chói tai, tiếng trêu chọc của mọi người đứng trên sân khấu cũng vang lên không ngừng. Nhưng lúc này, chỉ có hai người họ nghe thấy tiếng tim đập của nhau, thình thịch... thình thịch... như thể linh hồn của cả hai đang hòa lại làm một. Trương Quế Nguyên đột nhiên muốn bỏ hết tất cả, không màng đến thế gian mà ôm chầm lấy Trần Dịch Hằng.
Nhịp tim đập mạnh đến mức không thể bỏ qua, anh không ngừng quay đầu, và sự thôi thúc không thể kìm nén muốn quay lại hôn tên tiểu ác quái đang đùa giỡn kia càng lúc càng mãnh liệt.
Khi anh gần như không thể kiềm chế được nữa, người phía sau lại bất ngờ buông tay ra: "Vương Lỗ Kiệt, là Vương Lỗ Kiệt đúng không?"
Vương Lỗ Kiệt? Hay thật đấy Trần Dịch Hằng. Trương Quế Nguyên không vui, anh đẩy nhẹ cằm rồi quay lại nhìn Trần Dịch Hằng - người vẫn đang cười ngây ngô sau khi được MC nhắc nhở. Anh che micro lại, rồi nhỏ giọng, cắn răng nói: "Anh là Vương Lỗ Kiệt sao?"
Trần Dịch Hằng cười một cách gian xảo: "Ôi, em nhận nhầm người thôi mà!"
Sau hậu trường
Trần Dịch Hằng vừa rời sân khấu đã bị Trương Quế Nguyên kéo ngay vào nhà vệ sinh. Vừa vào, em liền bị áp chặt vào cửa, nhìn thấy gương mặt tức giận của Trương Quế Nguyên, Trần Dịch Hằng bật cười, em đẩy nhẹ: "Này, anh sao vậy..."
Trong mắt của Trương Quế Nguyên lóe lên một tia nguy hiểm, ngay giây tiếp theo, Trần Dịch Hằng đột nhiên kêu lên: "Ưm...!"
Cái tai em bị cắn nhẹ, nhưng người gây ra cơn đau kia lại không có ý định buông tha, tay anh di chuyển khắp cơ thể em: "Hằng Hằng, không nhận ra anh à?"
Trần Dịch Hằng không kìm được mà run lên, nhận ra mình đã đùa quá trớn, em mềm giọng xin tha: "Ngay từ đầu đã nhận ra rồi..."
Nhưng Trương Quế Nguyên không chịu buông tha, những nụ hôn nhẹ nhàng từ tai dần dần rơi xuống môi em: "Nhận ra ai?"
"Quế Nguyên..."
Cái tay đang ôm chặt eo em đột ngột siết lại: "Quế Nguyên là ai?"
Trần Dịch Hằng bị kích thích đến mức rơi nước mắt, đôi chân mềm nhũn không đứng vững, ngay lúc sắp ngã xuống đã được Trương Quế Nguyên ôm lại: "Anh... Quế Nguyên, là anh, lần sau em không trêu anh nữa đâu..."
Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, Trần Dịch Hằng hoảng hốt, nhưng tiếng thở dốc của em còn chưa kịp thốt ra đã bị Trương Quế Nguyên dùng môi mình nuốt chửng hoàn toàn...
"Trời ơi, các cậu biết còn chỗ nào có nhà vệ sinh không? Cái nhà vệ sinh trước bị khóa rồi!"
Trương Quế Nguyên và Trần Dịch Hằng vừa trở về thì bị chặn lại, nhưng cả hai chưa kịp trả lời thì người kia lại hỏi tiếp: "Này, Trần Dịch Hằng, sao vậy, nhìn như vừa bị ai bắt nạt vậy?"
Trần Dịch Hằng ngại ngùng, lén lút nhìn Trương Quế Nguyên một cái, nhưng lại thấy người kia càng cười đắc ý hơn.
"À không, không sao, kem tẩy trang dính vào mắt thôi, cậu đi tìm nhà vệ sinh đi."
____End____