Trong cuộc sống của chúng ta, chắc chắn rồi ai cũng sẽ từng trải qua cái cảm giác tình đầu. Tôi cũng vậy. Cái cảm giác ấy thành thật tôi ko hề nhớ rõ.
Hôm ấy, một buổi sớm mai đẹp trời. Cũng như bao ngày khác tôi lại đến trường. Hôm ấy ko hiểu sao trong sân trường lại rất xôn xao, cả một tá con gái vây quanh. "Hình như có ai đó mới chuyển đến thì phải" . Tôi nghĩ bụng vậy.
- Ôi anh ý đẹp trai quá!
- Đúng á
Từ xa tôi đã nghe bọn con gái thốt lên như vậy tiến lại gần thì.
- Saki!
- Ủa? Cậu gọi mik à? - Tôi giật mình.
- Đúng rồi.
"Sao con nhỏ kia lại được anh ấy gọi chứ" " Con nhỏ kia với anh ý quen sao?". Mấy bọn kia nhao nhao sau khi nghe anh ấy gọi tên tôi.
- Cậu còn nhớ tôi ko?
- Mình quen sao? - Tôi ngơ ngác ko biết gì, tôi với anh ta quen sao?
- Chắc cậu quên rồi.
Reng! reng! Tiếng báo vào lớp làm cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi. Tôi thật tình là ko nhớ tôi với anh ấy đã gặp nhau bao giờ và ở đâu. Và tại sao anh ấy lại biết tên tôi.
Tan trường tôi dắt xe ra cổng rồi lao vút về nhà. Trên đường về, ko biết cái duyên nào mà tôi lại gặp anh ấy. Đi qua nhìn thấy tôi anh ấy mỉm cười một cách thật nhẹ. Ôi giữa cái nắng ban mai hiếm có của trời mùa đông mà trông thấy nụ cười của một anh chàng soái ca thì đúng là ko còn gì bằng. Nhất là đối với một con nhóc bình thường như tôi.
Tôi cũng chẳng biết từ lúc nào mà trong đầu tôi toàn mưa nắng chỉ có anh ấy. Hay là tại từ cái hôm mà anh ấy mỉm cười nhẹ với tôi mà tôi đã cảm nắng anh. Nhưng cũng từ hôm đó cứ đi học về là tôi lại trông thấy anh ấy ngồi gần công viên trước cửa nhà tôi.
Cho đến một hôm.
- Saki giúp tôi cái này được ko?
- Cậu...Ơ cậu cần tôi giúp gì?
- Đằng sau tôi á.
Nói xong anh ấy chạy lại chỗ tôi"..Ơ..Hơ.." Anh ấy ôm trầm lấy tôi. Nói nhỏ trong tai tôi" Một chút thôi"
Ôi thực sự là tôi ko thể ngờ được có ngày anh ấy lại ôm tôi.Trong lòng tôi lúc ấy cứ loạn xạ cả lên, trái tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết, tôi có thể cảm nhận rõ là nó đập thình thịch, thình thịch.
Khi mấy cô gái bám theo anh ấy đã chạy xa. Anh ấy buông dần tôi ra. Khẽ cười nói.
- Cảm ơn cậu nhá.
Vẫn nụ cười ấy, nhưng hình như hôm nay tôi trông thấy nụ cười, ánh mắt của anh đã xâm nhập vào trí óc tôi. Thậm chí có khi đã xâm chiếm lấy cả trái tim nhỏ bé của tôi.
- Ko có gì. - Tôi cũng mỉm cười đáp lại.
- Tôi có thể nhờ cô giúp một việc nữa đc ko?
- Đc chứ.
- Đi...
Chưa nói hết câu thì chuông điện thoại của ang ấy reo lên cắt ngang lời anh ấy định nói.
- Alô bố ạ. Vâng con về ngay.
- Cậu có chuyện gì sao?
- À ngại quá tôi có chuyện gấp cần phải về ngay, xin lỗi cậu nhé lần sau tôi hẹn cậu ở đây vào giờ này nhé. Vào chủ nhật nhá.
- Được.
Thế là anh phóng xe về phía trước tôi đứng đấy nhìn anh đi khuất phía xa xa.
Đúng hẹn vào chủ nhật hôm ấy, tôi đã diện cho mình một chiếc váy trắng có chút pha lẫn màu hồng mà tôi yêu thích. Tôi đã đến từ rất sớm, chỉ mong đợi có thể gặp anh ấy.20 phút rồi lại đến 30 phút , tôi vẫn chưa thấy anh ấy đến." Chắc anh ấy ko quên hẹn với mik đâu. Có thể là vì anh ấy còn có việc gì đó mà chưa đến kịp." Tôi nghĩ thầm thế.
- Saki!
- Noko!
- Xin lỗi tôi có chút việc gia đình nên ko thể đến kịp đc.
- Ko sao.
Nhìn tôi hồi lâu anh ấy nói.
- Cậu đẹp thật đấy.
- Cậu quá lời rồi mik có đẹp gì đâu.
- Thật mà trông cậu rất giống.
- Giống gì?
- Thiên thần nhỏ mà bao lâu nay tôi vẫn luôn chờ đợi.
- Thiên... Thiên thần nhỏ mà cậu luôn chờ đợi ?!
- Đúng.
Tôi ko thể tin vào mik nữa ko thể tin vào con mắt của mik . Mik mà là thiên thần nhỏ của anh ấy?!
- Em còn nhớ ko cái lúc mà em ngã bên bờ sông. Hồi còn nhỏ khi em còn sống ở Tokyo. Lúc có một cậu nhóc đã đến đỡ em dậy.
- Người đó chính là anh ?!
- Phải người đó chính là anh.
- Thật ko ngờ lâu vậy rồi mà chúng ta có thể gặp lại.
- Cũng chính từ lúc đó anh biết là người mà sau này anh yêu ko thể là ai khác ngoài em.
- Em.. Em sao?
- Thế giờ em là bạn gái anh nhá " Tiểu yêu tinh" .
Ko ngờ anh ấy vẫn nhớ cái tên mà hồi nhỏ anh ấy vẫn thường hay gọi tôi. Bao nhiêu kí ức chợt hiện về.
- Vâng.
Thế đó tình yêu đầu của tôi là thế đấy. Nó ko lãng mạn gì cả cũng ko quá nhiều cảm xúc. Nhưng đó cũng là một mối tình đẹp nhất của tôi.
Các bạn hãy thử yêu đi hãy mở rộng trái tim và đón chào một tình yêu mối. Ở đó các bạn sẽ trải nghiệm được cái cảm giác biết yêu và biết ghét biết giận hờn vu vơ .