_TRUYỆN NGẮN_
****
“Em đừng có làm ầm lên nữa được không?”
Câu này vừa nói ra, hai người đang cãi nhau lập tức nhận ra bầu không khí như ngừng lại trong chốc lát, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn của cả hai.
“Vậy trong mắt anh, em là kiểu người như vậy sao?”
Giấu đi sự khó chịu sắp tràn ra trong mắt, xen lẫn chút chua xót trong lòng, Trần Dịch Hằng nhẹ nhàng mở miệng.
"Anh yên tâm, sau này sẽ không như vậy nữa.”
Trần Dịch Hằng không quay đầu lại mà bước đi, để lại Trương Quế Nguyên đứng ngây người tại chỗ. Khi những lời tổn thương vô tình tuôn ra, anh biết, đó sẽ là vết sẹo sâu khắc vào giữa họ, dù có lành lại, nhưng không thể nào phủ nhận cơn đau khi vết thương mới liền lại, da non phủ lên lấp đầy khoảng trống.
Cứ như cái xác không hồn làm theo yêu cầu của công ty, đến khi anh hoàn thành nhiệm vụ đã là nửa đêm. Gió đêm lạnh lẽo như cắt da cắt thịt, trước đây Trương Quế Nguyên chẳng bao giờ sợ, vì luôn có một vòng tay ấm áp đón chào anh, hệt như một cái lò sưởi nhỏ.
Nhưng giờ đây Trương Quế Nguyên không còn có thể chờ đợi vòng tay ấm áp ấy nữa. Anh hành hạ bản thân, không nhận lấy áo khoác mà trợ lý đưa, một mình bước vào màn đêm mờ mịt.
Trần Dịch Hằng, người vừa mới gặp, có vẻ không bao giờ tâm sự với ai, nhưng một khi bạn bị em ấy cuốn vào thế giới của mình, bạn sẽ nhận ra rằng em ấy giống như mặt trời nhỏ vậy, sáng chói và nổi bật.
Chưa từng có gì, thì sẽ không biết sợ mất đi, nhưng khi đã từng sở hữu ánh mặt trời rồi đột nhiên rơi vào bóng tối, chỉ sau vài ngày, Trương Quế Nguyên đã không thể chịu nổi.
Hóa ra Trần Dịch Hằng là một người xa vời đến như vậy sao? Khi nhìn thấy Trần Dịch Hằng cùng người khác trở về sau trận bóng, ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người như muốn xuyên thủng em ấy vậy. Trước đây, anh cũng từng ngẩng đầu lên nhìn thần thánh, nhưng thần thánh ấy đã tự nguyện xuống trần gian, ở bên anh.
Trương Quế Nguyên bắt đầu hối hận, có lẽ anh đã hối hận từ lâu rồi, nhưng lòng tự trọng ngớ ngẩn khiến anh không ngừng kìm nén bản thân. Nhưng với Trần Dịch Hằng, những thứ này có nghĩa lý gì đâu? Tất cả đều là lỗi của anh.
“Trần Dịch Hằng, em đợi anh một chút!”
Câu này Trương Quế Nguyên đã nói không biết bao nhiêu lần, trước đây Trần Dịch Hằng luôn phàn nàn: “Anh chậm quá, Trương Quế Nguyên...” nhưng vẫn mỉm cười quay lại đợi anh.
Nhưng bây giờ, Trần Dịch Hằng chỉ dừng lại một chút, rồi tiếp tục bước đi, không còn những lời nũng nịu dễ thương, cũng không còn nụ cười có thể xua tan tất cả mệt mỏi chỉ bằng một ánh mắt, chỉ còn lại bóng lưng dần dần xa khuất. Anh thực sự đã sai, Trần Dịch Hằng trước kia thật tuyệt vời, em ấy đã cho đi tất cả, nhưng không thể nào cho anh một cách trọn vẹn, ngay cả tình yêu cũng phải chia sẻ dưới vỏ bọc công việc.
Anh biết mình sai rồi, vậy em còn muốn đợi anh không?
Trương Quế Nguyên đuổi theo, giả vờ như không có chuyện gì, cố gắng làm lành:
“Anh biết sai rồi mà, đừng giận anh nữa…”
Trần Dịch Hằng nhíu mày, không quay đầu lại mà hất tay Trương Quế Nguyên ra, bước nhanh hơn.
“Em nói gì đi, anh thực sự sai rồi, lúc đó anh chỉ hơi tức giận nên mới nói những lời đó, anh biết sai rồi, đừng giận anh nữa, được không?”
Nếu nói về sự bám dính, Trương Quế Nguyên chắc chắn đứng đầu, những quyết tâm của anh, dù khó như leo núi, anh cũng sẽ kiên trì, vì anh là người luôn cố chấp. Hơn nữa, Trần Dịch Hằng vốn đã yêu anh.
“Không có gì để nói nữa, đừng đến tìm tôi.”
Trần Dịch Hằng, thực sự khi em lạnh mặt như vậy rất đáng sợ, nhưng một khi đã là “con bạc” thì không còn đường lui, chỉ có thể dùng hết dũng khí để tiến lên.
Trương Quế Nguyên kiên quyết ôm chặt em từ phía sau, dù người trong tay anh đang cố gắng vùng vẫy, anh vẫn nghiến răng kiên trì: “Anh hối hận rồi! Thực ra sau khi nói câu đó, anh đã hối hận rồi…”
“Vậy thì sao, Trương Quế Nguyên, đừng để tôi thấy anh thật sự làm phiền tôi.”
“Vậy anh cứ làm phiền em, em đánh anh hay mắng anh, dù em đánh chết anh, anh cũng không buông tay!”
Thực ra anh chỉ muốn có mỗi em, nhưng lúc đó có quá nhiều thứ nên không biết trân trọng... Vậy em còn muốn quay lại nhìn anh một lần nữa không?
“Đồ khốn!”
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Trương Quế Nguyên, khiến anh lập tức hoảng loạn.
“Em... đừng như vậy, anh không ép em nữa, nếu em không muốn để ý đến anh thì anh cũng không làm phiền em...”
Trương Quế Nguyên hoảng hốt đưa cho em tờ khăn giấy, do dự một chút rồi lùi lại một bước.
“Em đi đi... và, xin lỗi.”
Đuôi mắt em ướt đẫm, anh thật sự không muốn thấy em đau lòng.
“Anh có biết lúc đó em khó chịu đến mức nào không, Trương Quế Nguyên, anh chết chắc rồi!”
Trần Dịch Hằng quay lại nhìn anh, như bao lần trước đợi anh, nhưng lần này, anh cũng sẽ chạy tới, cũng sẽ ôm em.
[Em vẫn còn muốn đợi anh, đúng không?]
___End___