Trong đời,ai cũng sẽ gặp được hạnh phúc riêng của mình.Chỉ là nó đến sớm hay chậm mà thôi.
Có người ngay lần đầu yêu đã tìm được hạnh phúc.Có người trải qua nhiều cuộc tình mới tìm được.Còn có những người có lẽ đến cuối đời cũng chẳng có được hạnh phúc ấy,và tôi là một trong những người đó.
Tôi- Đức Duy có một cậu bạn trai tên Quang Anh.Tôi và anh quen nhau từ lớp 10,đến bây giờ cũng được 7 năm.
Ngỡ chuyện tình yêu đôi lứa của chúng tôi sẽ có kết cục tốt đẹp và hạnh phúc,nhưng tôi nào có ngờ...
Hữu Nhân- thanh mai trúc mã với Quang Anh từ khi còn bé trở về sau mười mấy năm ở nước ngoài.
Nghe nói,cậu ta về đây là để thực hiện lời hứa năm xưa với hai bên gia đình.Lời hứa nên duyên cho Quang Anh và Hữu Nhân.
Cậu ta lấy cớ mới về nước,còn lạ nước lạ cái nên xin ở lại nhà tôi.Anh ấy vui vẻ gật đầu đồng ý mà chẳng thèm hỏi ý kiến của tôi.
Cho thanh mai trúc mã của người yêu mình ở nhờ,mà chẳng thèm hỏi ý kiến của mình.Cảm giác nó rất khó tả...
2 tuần sau,tôi nói đi công tác vài ngày mới về.Ai ngờ trong lúc tôi đi,hai người ân ái trên chính chiếc giường của tôi...
Camera ẩn mà tôi lắp ghi lại toàn bộ cuộc ân ái thân mật của hai người.
Kinh tởm...
Tim tôi như nát ra làm trăm mảnh,người mình hết lòng yêu thương gần ấy năm lại dắt người khác vào phòng mình mà thân mật.Quá sức chịu đựng của tôi rồi!
Tôi nhắn tin chia tay cho anh nhanh trong đêm kèm theo video của hai người họ.Chấm hết cho mối tình này thật rồi.
Chẳng còn ai để nương tựa,tôi uống một lượng lớn thuốc ngủ rồi nhắm mắt lại.Nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của chúng tôi.Không đau nữa rồi...