Tôi từng có một người bạn.
... Ít ra thì, tôi nghĩ là vậy.
Tôi không nhớ nổi tên cậu ta.
Cũng chẳng thể hình dung lại gương mặt ấy.
Tất cả mọi điều về dáng hình cậu cứ như được tôi nhìn qua một lớp kính đầy bụi- mờ đục, méo mó và dường như không thật.
Chúng tôi đã gặp nhau... khi nào nhỉ?
Có lẽ là vào mùa mưa, khi tôi nhìn thấy cậu che ô và đi trên vạch kẻ đường.
Hoặc là mùa đông, khi cậu quàng chiếc khăn ấm màu nâu ca-rô quanh cổ và đội mũ chụp tai kiểu Nhật.
Cũng có thể... cậu chưa từng tồn tại.
Nhưng ít nhất, trong tâm trí tôi, vẫn còn sót lại một kí ức mơ hồ rằng "có ai đó đã từng ở đây".
Cậu ấy vẫn luôn ngồi ở đó- bàn thứ hai dãy sát cửa sổ.
Luôn một mình.
Và luôn mặc áo khoác len tối màu, ngay cả khi trời nóng hầm hập như đầu hè.
Tôi không biết vì sao chúng tôi bắt chuyện với nhau.
Hay chính xác hơn, tôi không còn nhớ ai là người bắt chuyện trước.
Có thể là tôi.
Có thể là cậu.
Hoặc cũng có thể... chẳng có lời nào thực sự được nói ra.
Chỉ là, chúng tôi đã luôn đi cạnh nhau, và cảm giác đó thân quen và cũng lạ lẫm đến lạ.
Cậu lúc nào cũng mỉm cười
Và mỗi khi tôi gặp chuyện rắc rối, cậu lại xuất hiện- chìa tay về phía tôi- như thể đã biết trước mọi thứ.
"Haruki"
Cậu đã từng gọi tên tôi, với âm trầm dịu dàng, đều đều và với nụ cười nhỏ.
Cậu luôn hỏi tôi rằng "Nếu một ngày nào đó mình biến mất thì cậu có còn nhớ tên mình không?".
Như thể dự báo điều gì đó sắp xảy ra, câu hỏi ấy lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Lúc đó, tôi có thể đã không trả lời.
Hoặc có thể tôi cũng đã gật đầu.
Tôi không chắc nữa.
Ký ức của tôi… giờ đây không còn đáng tin.
Và tôi cảm thấy mình đang rơi vào một nỗi sợ hãi không tên- một cái hố tối tăm và tuyệt vọng- ở đó, bạn của tôi không còn nữa.
Tôi căm ghét và không muốn nó trở thành sự thật.
Nhưng vào một buổi sáng, cậu không đến lớp.
Tôi đã chờ.
Rồi một ngày.
Một tuần.
Cái ghế vẫn trống.
Thậm chí không một ai nói gì.
Khi tôi hỏi, mọi người chỉ nhìn tôi với vẻ mặt chế giễu và khó tin.
Tất cả họ đều cười phá lên và nói rằng trước đó bàn hai dãy sát cửa sổ đã trống từ đầu năm.
Tôi không tin.
Sự tồn tại của cậu không phải là hư ảnh hay giả dối.
Tôi đã đinh ninh điều đó và đến tận phòng giáo viên, ngỏ ý về việc xem lại danh sách học sinh trong lớp.
Tôi đã hy vọng tìm thấy gương mặt và tên cậu.
Nhưng chẳng có gì hết.
Tôi lục lại những tấm ảnh chụp tập thể.
Chỉ để thấy mình đứng đó, mỉm cười, và đôi mắt hướng về phía bên phải trống rỗng.
Không ai bên phải tôi.
Không một ai.
Một người bất chợt lọt vào cũng không.
Cả bóng áo khoác.
Cái khăn nâu.
Cậu không hề ở đó, không hề hiện diện.
Và cũng không hề tồn tại.
Niềm tin của tôi đã sụp đổ.
Ngày hôm đó tôi đã về sớm, thả cơ thể nặng trĩu trên cái giường mềm mại trong phòng và lặng đi, đôi mắt nhắm lại.
Những cuốn vở học cũ nát, những trang tập vẫn còn in nét chữ của tôi và một ai đó khác.
Nó gọn gàng, đẹp đẽ và cũng cô độc.
"Haruki ngốc, lại lơ đãng đi đâu đấy?"
Chàng trai ấy đã từng cốc vào đầu tôi vì cứ mãi nhìn ra cửa sổ mà quên đi cuộc trò chuyện.
Chúng ta đã từng thân nhau đến thế.
Nhưng tại sao...
Bóng dáng cậu cứ ngày một xa rời?
Rõ ràng là cậu đã ở đó, không phải tôi bịa đặt hay tưởng tượng.
Vậy tại sao cậu lại biến mất cơ chứ?
Gió thổi tung mái tóc cậu, mang theo mùi cỏ non dễ chịu.
Trên đầu là bầu trời sao sáng quắc, chen chúc như muốn vỡ ra.
"Shigure, nhớ nha... Tên của mình là Shigure, cậu không được quên đâu đó"
Phải rồi, đó là tên của cậu.
Shigure là tên của cậu.
Tôi mở mắt, bật dậy khỏi giường.
Như thể đón đợi, gió thổi vào phòng tôi.
Cuốn vở đang mở và những trang giấy bay lất phất.
"Haruki, cảm ơn".
Nét mực ở trang cuối đã phai màu.
Nét bút nghiêng lệch, vội vã.
Và tôi có thể chắc chắn đó không phải chữ viết của mình.
Shigure đã từng tồn tại.
Chỉ là không ai ngoài tôi biết đến sự tồn tại của cậu ấy.
...
Khoan đã
Tên cậu ấy là gì?
Tôi không còn nhớ nữa.
Chỉ biết đó là một người từng tồn tại.
Có thể chỉ thoáng qua trong đời, nhưng lại mang cảm giác thân thuộc và gắn bó lạ lùng.
Cậu là ai?
Chàng trai năm ấy.
Rốt cuộc tên cậu là gì?
Liệu chúng ta có thể gặp lại nhau một lần nữa không?