Bóng Hình Quá Khứ - Thực Tại
Tác giả: 💫Tớ là Cáo🦊
BL
Tôi là Trương Quỳnh Anh, tôi có một cậu bạn thân thanh mai trúc mã tên là Nguyễn Duy Anh. Chúng tôi thân nhau lắm, gia đình hai bên hay chọc chúng tôi rằng:
"Sau này 2 đứa bây cưới nhau đi cho tiện nhờ"
Những lúc như thế tôi và cậu chỉ lặng lẽ cười ngượng, đúng như lời mọi người nói, tôi và cậu lúc nào cũng kè kè bên nhau. Hai đứa tôi quen biết nhau từ khi ở trong bụng mẹ, lớn lên cùng nhau. Từ khi là trẻ mẫu giáo chúng tôi đã cùng nhau đi học, ba mẹ tôi khi chở tôi đi học thì còn chở cả cậu đi học chung với tôi, ba mẹ cậu cũng thế. Lên tiểu học thì tôi học học chung lớp với cậu, lên cấp 2 vẫn thế. Lên cấp 2, cậu được phong làm tổ trưởng còn tôi lại là tổ viên trong tổ của Duy Anh. Duy Anh học giỏi lắm, dáng người khá cao, hơi mảnh khảnh, không quá gầy cũng không quá mập. Mặt mày sáng sủa, nom cũng đẹp trai. Đã thế cậu còn có răng khểnh, cười lên nhìn đẹp trai vô cùng. Còn tôi chỉ là một cô gái hết sức bình thường, tôi không cao, thấp hơn Duy Anh một cái đầu rưỡi. Vẻ bề ngoài bình thường không có gì nổi bật. Tôi bị cận và Duy Anh cũng thế. Trong lớp, cậu còn chơi thân với một bạn nam tên là Đức Khôi. Khôi cũng là một thành viên trong tổ của Duy Anh. Và cũng như bao thằng con trai khác, tụi nó và cả tụi con trai lớp tôi luôn làm những trò khó coi khiến người khác phải ngại dùm. Kiểu như bạn không ngại thì người khác sẽ ngại thay bạn.
Ngày nọ, tôi qua nhà Duy Anh chơi. Vào phòng cậu thì tôi vô tình thấy trên bàn học cậu có một góc bức ảnh được giấu trong sách lòi ra ngoài. Vì tò mò nên tôi ngó ngang ngó dọc, xác nhận rằng cậu đang tắm thì tôi mới lật cuốn sách ra. Bên trong là bức ảnh chụp một người mà chúng tôi quen biết, người trong ảnh cười rạng rỡ. Ánh nắng chiếu vào khiến cho nụ cười ấy càng thêm lung linh. Lật sau bước ảnh, tôi thấy trên đó có một dòng chữ viết tay:
"Mãi không quên...♡"
Tôi không hiểu ý nghĩa của nó lắm nhưng nhìn hình trái tim thì tôi có vẻ như đã hiểu được một phần nào của bức ảnh này rồi. Tôi vội vàng để bức ảnh lại chỗ cũ, đóng cuốn sách lại. Trèo lên giường của cậu, lôi điện thoại ra giả vờ như nghịch điện thoại. Cậu mở cửa phòng, vừa tắm xong, tay vẫn đang cầm khăn lau đầu, đi tới chỗ tôi hỏi:
"Mày qua đây chỉ để chơi điện thoại à?"
"Ừ"
"Ê"
"Hả?"
"À...không có gì"
"Đ.m.m"
Tôi nhìn cậu đang ngồi vừa lau đầu vừa nghịch điện thoại, suy nghĩ một lúc rồi tôi hỏi - "Ê mày có đã và đang thích ai không?"
"Không, sao thế?"
"Thì tao chỉ thấy mọi người bằng tuổi đều cũng đã từng thích ai đó, hoặc không thì đã có mấy mối tình rồi mà tao thấy mày có vẻ không hứng thú với chuyện đó lắm"
"Mới 15 tuổi đầu, yêu với chả đương. Tao bây giờ cần học, học xong tính sau"
Nghe cậu ấy trả lời thế nhưng tôi vẫn còn băn khoăn về bức ảnh kia. Tính hỏi về bức ảnh nhưng tôi lại thôi không hỏi nữa vì tôi nghĩ bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để hỏi vì bình thường có chuyện gì thì Duy Anh cũng đều kể tôi nghe. Từ việc cậu ấy bị đứt tay đến việc đi cắt cây gặp phải mấy con sâu hay việc cậu đi tắm và gặp một con gián trong nhà tắm. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì Duy Anh đập vào chân tôi, nói:
"Mày tính vào trường nào?"
"Má mày đau, tao tính vào trường C"
"Hơi xa nhà nha, vào chung trường với tao đi để tao qua chở đi học cho tiện"
"Học lực tao không bằng mày"
"Tao kèm cho"
"Vậy để tao chuyển qua trường B"
"Ờm vậy tùy thôi"
Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã gần đến ngày tổng kết lớp rồi. Lớp tôi đang đưa áo cho nhau kí tên làm kỉ niệm. Tôi cũng đi kí áo, cầm áo của mình tôi đưa cho Duy Anh đầu tiên. Cậu cầm bút lên kí ngay bên dưới phù hiệu của tôi, đó là vị trí ngay tim tôi, tôi chọc ghẹo cậu:
"Ngay ngực luôn, thích tao à?"
Cậu vừa ghi lời chúc vừa nói - "Bớt xàm đi má, bạn thân 15 năm rồi tao mới kí ở đó đấy"
"Ờ rồi đưa áo đây"
Cậu đưa áo của mình cho tôi, tôi định bụng cũng sẽ kí ngay ngực cậu nhưng cậu không cho. Cậu bảo tôi kí xích lên trên, chỗ đó cũng gần tim. Tôi bĩu môi nói:
"Bộ chỗ đó dành cho em nào hả?"
Duy Anh búng vào trán tôi, nói - "Không, bớt nghĩ lung tung lại dùm tao"
Tôi đặt bút xuống kí tên mình lên áo cậu kèm lời chúc của tôi dành cho cậu.
"Thi tốt nhé! Nhớ đậu nguyện vọng 1. Mãi là bạn thân nhé!! Nguyễn Duy Anh mãi là bạn thân của Trương Quỳnh Anh"
Kí xong tôi vẫn không khỏi tự đắc vì chữ mình quá "đẹp". Tôi thấy cậu đưa ray sờ lên chữ kí và lời chúc của tôi, khẽ mỉm cười rồi đứng dậy xoa đầu tôi, à không nói chính xác thì cậu vò đầu tôi. Tôi đánh lại cậu hai phát, cậu nhanh chóng chuồn đi trước khi tôi nổi cáu. Tôi nhìn cậu bất giác mỉm cười.
Cuối cùng ngày tổng kết lớp cũng tới, có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối mà lớp chúng tôi có thể gặp nhau. Tôi ngồi dưới lặng lẽ nhìn các bạn lên nhận phần thưởng và giấy khen dành cho Học Sinh Giỏi, trong đó có cả Duy Anh. Cậu đứng trên bục giảng nhìn xuống tôi đang cầm điện thoại chụp hình, ánh mắt tỏ ý cười. Sau khi nhận thưởng thì sẽ là phần trao giải "đặc biệt". Lớp tôi vì trong năm nay có tham gia thi đá bóng do thành phố tổ chức và may mắn dành được giải nhất. Lớp tôi được nhận cúp và các thành viên trong đội bóng được nhận huy chương. Duy Anh cũng tham gia đội bóng đấy. Sau khi nhận huy chương xong, cậu đi xuống, dừng lại ngay chỗ tôi, tháo huy chương đang đeo trên cổ mình ra, cậu đeo cái huy chương ấy lên cổ tôi, cười nói:
"Giữ dùm"
Tôi đánh cậu mấy phát rồi gật đầu đồng ý với cậu.
Cậu vui vẻ đi về chỗ của mình, tôi quay xuống đang định nói cái gì đó với cậu nhưng thấy Khôi đang xoa đầu cậu, tôi khẽ lắc đầu rồi quay lên.
Sau khi tổng kết lớp xong, chúng tôi đi chụp hình riêng lẻ với nhau. Tôi chụp hình với mọi người, chụp hình đôi, hình nhóm có đủ. Khi chụp hình nhóm 4 người gồm tôi, Duy Anh, Đức Khôi cô bạn học bá Ngọc Nhi. Tôi và Duy Anh đứng ở giữa cạnh nhau, Ngọc Nhi đứng kế tôi, Đức Khôi kế Duy Anh, mọi người cùng nhìn vào máy ảnh, bỗng thằng Trung - người chụp ảnh quát:
"Thằng Khôi mày nhìn đi đâu vậy hả? Nhìn vào máy ảnh đi, nhìn thằng Duy Anh làm gì?"
Tôi và Ngọc Nhi phì cười, chụp xong nhìn vào bức ảnh chúng tôi vẫn thấy Khôi nhìn Duy Anh. Tôi trêu chọc:
"Mày nhìn nó hoài vậy? Thích nó à?"
Đức Khôi cười cười nói - "Không bác trai thẳng mà"
Ngọc Nhi chen vào - "Ừ bác Khôi thẳng...như thước dẻo"
Sau ngày vui vẻ hôm ấy thì chúng tôi lại phải tiếp tục vùi đầu vào ôn thi tuyển sinh. Mấy nay tôi hay qua nhà Duy Anh, nhưng không phải để chơi mà là để học. Cậu ấy kèm tôi học, có mấy hôm học khuya quá tôi ngủ lại nhà của cậu. Tất nhiên tôi ngủ trên giường còn cậu thì ngủ dưới đất. Đêm nay, tôi lại ngủ ở nhà cậu. Nằm trên giường nhìn lên trần nhà, tôi khẽ gọi:
"Duy Anh"
Thấy cậu không trả lời, tôi lăn tới mép giường của cậu cúi đầu nhìn xuống cậu, khẽ gọi:
"Duy Anh"
"Nói"
"Chưa ngủ hả?"
"Ừ"
"Mày tính vào trường A đó thật hả?"
"Ừ"
"Trường đó tao thấy lớp mình cũng nhiều người vô á, Đức Khôi cũng vô trường đó á"
"Ừ"
"Mà tao sợ năm nay lấy điểm cao quá"
"Cứ thi thôi, rớt thì học tư, học nghề"
"Ê"
"Hửm?"
"Tao sợ..."
"Sợ gì?"
"Sợ rớt..."
Nói đến đây giọng tôi nghẹn lại như sắp khóc
Cậu mở mắt nhìn tôi, bảo tôi nằm xích vào trong. Tôi nghe lời cậu lăn vào trong, Duy Anh ngồi dậy, trèo lên giường ngồi nhìn tôi. Cậu dịu dàng nói với tôi:
"Mày cứ thì đi. Ráng làm hết sức mình là được. Làm sao mà để khi bước ra khỏi phòng thi mày cảm thấy không hối hận là được"
"Nhưng..."
"Nhưng cái gì. Giả sử mày có rớt thì tao vẫn sẽ qua chở mày đi học dù mày học ở trường nào dù xa mấy tao cũng chở. À xa quá thì thôi nhé"
"Còn có 3 ngày nữa thi rồi"
"3 ngày thì 3 ngày giờ ngủ đi. Mày có rớt thì tao vẫn sẽ mãi là bạn của mày"
Tôi nhìn cậu, mỉm cười híp mắt, nói - "Hứa nhé?"
"Ừ hứa"
Cậu cúi xuống cầm gối và mền từ tấm nệm dưới đất lên trên giường, quay người nói với tôi:
"Cho nằm ké nha"
Tôi gật đầu
Cậu lấy cái gối ôm chặn giữa hai đứa chúng tôi, cậu xoa đầu tôi rồi nhắm mắt ngủ. Nằm nhìn cậu một lúc tôi cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Sáng hôm sau dậy đã là hơn 9 giờ sáng. Bước xuống lầu tôi thấy cậu đang ngồi chơi game dưới phòng khách. Thấy tôi đi xuống, cậu nói:
"Trong bếp có phở á, cái đó tao mới mua hồi nãy. Mày vô xem coi nước dùng còn nóng không. Nếu không thì hâm lại mà ăn"
"Ừm biết rồi"
"35k nha"
"Đ.m"
Nghe tôi chửi cậu bật cười, nói - "Đùa, bữa này tao bao"
Ăn sáng xong, tôi đi về nhà thay đồ rồi lấy ít sách vở xong lại quay trở lại nhà Duy Anh để học cùng cậu. Chúng tôi cùng nhau giải đề, bài nào khó thì cậu sẽ giảng cho tôi, giảng đến khi nào tôi hiểu thì thôi.
Cứ thế thời gian trôi qua, ngày thi đã ngay trước mắt. Tôi nhìn lịch, tự nhủ ngày mai thi rồi, hôm nay nghỉ ngơi thôi, tối đó tôi đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, tuy địa điểm thi của hai đứa khác nhau nhưng cậu ấy vẫn qua chở tôi đi, Duy Anh đứng ở cổng nhà tôi gọi:
"Quỳnh Anh ơi"
Mẹ tôi ra mở cổng cho Duy Anh, bà cười nói - "Nay thi tốt con nhé!"
Cậu cười, gật đầu cảm ơn lời chúc của mẹ tôi - "Dạ vâng ạ"
Tôi đi giày vào, chạy ra ngoài cổng, thấy tôi mẹ tôi nói - "Không ăn sáng à"
Tôi vừa kiểm tra lại đồ vừa nói - "Dạ trên đường đi con mua đồ ăn sau"
Mẹ tôi nghe thế thì lại cằn nhằn - "Cứ ăn linh tinh vớ vẩn đi"
Tôi nghe mẹ cằn nhằn thì vội leo lên xe bảo Duy Anh phóng xe đi, trước khi đi tôi vẫn không quên tạm biệt mẹ - "Con đi đây ạ"
Tôi quay đầu lại nhìn thấy mẹ tôi lắc đầu rồi vẫy tay với tôi. Duy Anh cẩn thận hỏi han tôi muốn ăn gì, có khó chịu ở đâu không, hay có mang đủ đồ dùng chưa. Chở tôi tới địa điểm thi cậu ấy vẫn không quên dặn dò tôi:
"Nhớ là bình tĩnh nghe chưa, đừng hồi hộp, câu nào dễ làm trước, khó làm sau"
Tôi gật gật đầu, than thở - "Mày cứ như mẹ tao vậy"
"Gọi mẹ đi con"
"Má mày"
Sau khi giỡn với tôi để làm dịu tâm trạng đang căng thẳng của tôi thì cậu ấy tạm biệt tôi rồi rời đi, vẫy tay chào tạm biệt cậu xong thì tôi đi vào trong địa điểm thi của mình. Thi xong môn đầu tiên, tôi thấy vẫn còn rất ổn, môn này năm nay thì đề lại tương đối dễ. Thấy Duy Anh đang đứng chờ tôi, tôi đi tới chỗ cậu, vừa đội nón bảo hiểm cho tôi cậu vừa hỏi:
"Sao ổn không bé?"
"Bé bé cái mạ cha mày. Cũng ổn"
"Vậy thì tốt rồi, lên xe tao chở đi mua matcha latte. Tao bao, nay làm bài vất vả rồi"
"Thật à?"
"Ừ, nhanh đi còn về nhà nghỉ ngơi chiều thi tiếp"
Buổi chiều, sau khi thi xong môn thi thứ hai thì tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Thấy sắc mặt không vui của tôi, cậu an ủi tôi rồi đưa tôi về nhà. Ba mẹ tôi đều đã đi công tác nên trong nhà chỉ còn mình tôi. Tạm biệt cậu, tôi đi vào trong nhà. Nhìn ngôi nhà yên ắng cộng thêm với tâm trạng chiều nay sau khi thi xong khiến cho tôi cảm thấy cô đơn và mệt mỏi. Tôi tự trấn an bản thân sau đó đi tắm rửa, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa rồi vào phòng học bài để chuẩn bị cho ngày mai thi môn cuối.
Hôm sau, tôi thi môn cuối cùng trong 3 môn thi tuyển sinh. Thi xong tôi cảm thấy đề cũng khá ổn, không quá khó so với tôi. Thấy tâm trạng tôi vui vẻ, Duy Anh liền biết là tôi thi được. Hỏi han xong thi tôi và cậu cùng về nhà.
Rất nhanh sau đó, 2 tuần trôi qua. Chúng tôi được thông báo là đã có kết quả thi tuyển sinh. Hai đứa chúng tôi vừa háo hức vừa hồi hộp dò điểm. Đậu....Tôi đậu rồi, tôi vui vẻ nhảy cẫng lên với cậu. Cậu cười với tôi, giơ bảng điểm của mình cho tôi coi. Cậu cũng đậu không những thế còn dư tới 3 điểm, còn điểm tôi chỉ vừa đủ. Tôi bĩu môi nói:
"Khoe khoang cái gì chứ"
"Khoe đâu"
Và thế là cả hai đứa tôi cùng đậu cấp 3, tuy khác trường nhưng cậu vẫn qua chở tôi đi học. Nhưng lên cấp 3 thì ngoại trừ Duy Anh ra thì thi thoảng tôi thấy còn có cả Đức Khôi đi cùng chúng tôi. Duy Anh bảo vì Khôi và cậu chung một lớp nên thi thoảng Khôi hay qua nhà cậu gọi đi học, nên tiện nó cũng đi cùng qua nhà tôi. Chúng tôi trải qua 3 năm cấp 3 với sự vui vẻ, tôi có nhiều bạn mới ở trường, Duy Anh cũng thế nhưng cả hai đứa tôi lúc nào cũng đặc biệt quấn quýt bên nhau.
Học xong cấp 3, thì tôi được gia đình sắp xếp cho đi Hàn Quốc du học. Duy Anh thì đậu một trường Đại học Kinh Tế. Cả hai chúng tôi tuy là mỗi người một nơi nhưng đêm nào cũng call video với nhau kể về ngày hôm nay của mình. Nghe cứ như người yêu vậy. Nhiều năm sau, sau khi khi tốt nghiệp đại học thì tôi định cư và làm việc bên Hàn luôn. Đang làm việc thì tôi nhận được một tin nhắn, từ một tài khoản người dùng mà có lẽ là rất lâu rồi chúng tôi chưa liên lạc. Đó là Đức Khôi, cậu ấy gửi tôi ảnh một tấm thiệp cưới. Trên thiệp ghi rõ địa điểm, giờ cưới, tên cô dâu chú rể, cha mẹ hai bên. Cậu ấy gửi thiệp cho tôi trước cả tháng. Nhìn tên cô dâu, lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả, những câu hỏi không biết từ đâu xuất hiện. Những câu hỏi tôi chẳng biết nên tìm ai để giải quyết giúp tôi.
Hai tuần sau, tôi bay về nước. Ra đón tôi chỉ có Duy Anh, nhìn cậu trông cứ lạ lạ, mặt mày xanh xao tiều tụy, cơ thể ốm đi trông thấy. Nhìn bóng lưng cậu kéo vali của tôi đi trước, tôi hỏi:
" Mày gầy đi nhiều vậy?"
"Chắc do công việc thôi"
"Công việc của mày mệt như thế hả?"
"Ừ thì cũng cũng"
"Ăn uống vào"
"Ừm"
Cậu ấy chở tôi về nhà. Bao nhiêu năm không gặp, cậu ấy đã từ chở tôi trên con xe máy 50 cc chuyển thành chở tôi trên con xế hộp 4 chỗ. Trên xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nói:
"Mọi thứ thay đổi quá"
"Thì mày cũng đã không về được 5 năm rồi còn gì"
"Thay đổi rất nhiều luôn. Như mày chẳng hạn"
"Hửm?"
"À không có gì"
"Thế mày tính về bao lâu"
"Chắc sau đám cưới thằng Khôi 1 tuần. Mày có đi dự đám cưới nó không?"
Nghe tôi nói, Duy Anh bỗng dưng im lặng một lúc lâu, cậu gật đầu:
"Ừ...có"
"Sao thế? Mày với nó có xích mích gì hả?"
"Không có gì"
Về nhà, ba mẹ tôi rất vui mừng khi thấy tôi về, sau khi hỏi han ba mẹ xong thì tôi đi lên phòng soạn chút đồ lát đem qua nhà Duy Anh tặng cho ba mẹ cậu ấy. Qua nhà cậu, hai cô chú cũng rất vui khi thấy tôi. Tôi biếu hai cô chú ít trái cây rồi tặng cho em gái Duy Anh vài món đồ nhỏ.
Trước ngày tổ chức đám cưới của Đức Khôi 2 ngày, tôi nhận được một cuộc gọi điện thoại từ Khôi. Cậu ấy hỏi tôi có rảnh không và hẹn tôi ra một quán nhậu đi ăn cùng cậu ấy. Vì lâu rồi không gặp nên tôi đồng ý luôn. Bạn bè gặp nhau nên tôi ăn mặc đơn giản, chỉ mặc áo phông và quần suông, không make up gì hết. Tôi và Khôi hẹn nhau ở một quán nhậu vỉa hè khá gần nhà, tới nơi tôi thấy cậu đã ngồi sẵn ở đó chờ tôi. Tôi vui vẻ đi tới, ngồi vào chỗ, nhân viên phục vụ đưa cho chung tôi menu món ăn. Khôi gọi một cái lẩu nhỏ cùng vài món đồ nướng và mấy lon bia. Vì tôi từ nhỏ đã không uống được đồ có nhiều cồn nên tôi chỉ gọi 2 chai soju. Cả tối ấy chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, đến tận 2 giờ sáng hơn. Cậu ấy đã uống rất nhiều nên hiện đã say không biết trời đất, tôi lấy điện thoại cậu, mở khóa bằng vân tay của cậu rồi gọi cho vợ sắp cưới của Khôi. Lướt danh bạ điện thoại, tôi thấy chỉ có một số điện thoại được cậu đặt biệt danh là hình trái tim, không có tên chỉ có trái tim như minh chứng cho sự quan trọng của người đó. Ấn vào xem số điện thoại thì tôi thấy đó là một số quen. Vì đó là số mà ngày nào tôi cũng liên lạc. Lướt mãi không thấy ai có biệt danh thân mật nào số điện thoại đó, tôi lay người Khôi hỏi:
"Số vợ mày là số nào?"
"Ư...0...7...6...3.....xxxxxx"
Tôi nhăn mặt nhìn khi nghe cậu đọc, vừa nghe 3 số đầu tôi đã biết đây là số của người có biệt danh hình trái tim, tôi hỏi lại - "Không phải người này, tao hỏi số điện thoại của vợ sắp cưới của mày cơ"
"À...0...5...xxxxxxxx"
Điện thoại đổ chuông, không lâu sau đó đầu dây bên bắt máy, một giọng nữ uể oải vẫn còn ngái ngủ lên tiếng - "Alo, có chuyện vậy anh?"
Tôi lịch sự đáp lại - "À, xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ này ạ. Cho hỏi đây có phải vợ sắp cưới của Nguyễn Đức Khôi không ạ?"
"Đúng rồi, cho hỏi ai vậy? Sao lại cầm náy chồng tôi vậy?"
"À, mình là bạn học cấp 2 của Khôi, Khôi có đi nhậu cùng bạn bè mà lỡ nhậu say quá rồi. Không biết là bạn tới đón được không, hay bạn gửi mình định vị nhà mình bắt taxi cho Khôi về cũng được"
Bên kia thở dài - "À bạn của anh Khôi ạ, giờ mà về thẳng nhà ảnh thì phiền 2 bác lắm, thôi chị gửi em định vị đi ạ, em tới liền ạ"
Cúp máy tôi gửi định vị cho vợ sắp cưới của cậu, trong lúc ngồi chờ thì tôi lướt điện thoại, giờ cũng đã gần 3 giờ sáng, trời một lúc một lạnh hơn. Không lâu sau, có một chiếc taxi đậu ngay trước mặt tôi, bước xuống xe là một cô gái trẻ, gương mặt cũng gọi là dễ thương. Cô gái lịch sự nói với tôi:
"Chào chị"
"A...ừm...chào em"
Cô gái vừa dìu Khôi lên xe vừa than thở với tôi - "Anh Khôi lúc nào cũng bia rượu. Haizz....thật là..."
Tôi cũng giúp cô dìu cậu lên trên xe, nghe thế tôi chỉ cười trừ vì tôi biết Khôi không phải người như vậy, cậu ấy sử dụng bia rượu vì...một lý do rất đặc biệt.
"Thôi đưa nó về đi, trời khuya lắm rồi"
"Ơ chị đi chung với em về cũng được, em đưa chị về chứ giờ cũng khó gọi xe lắm ạ"
Tôi cười mỉm, nói - "Cám ơn em, thôi để chị tự về"
"À vậy thôi ạ, tạm biệt chị nhé"
"Ừm tạm biệt"
Đang tính gọi xe thì tôi nhận được một cuộc gọi từ Duy Anh, giọng cậu khàn khàn hỏi tôi:
"Giờ này chưa về?"
"Hửm? Sao mày biết tao ở ngoài"
"Nhìn về phía trước có một chiếc xe đang đậu"
"Ơ...mày theo dõi tao à?"
"Không, tao chỉ đi mua ít đồ cho con em tao rồi vô tình thấy mày thôi"
"Vậy à"
"Ừ, lên xe tao chở về. Con gái con đứa giờ này không về nhà"
Vừa cúp máy, chiếc xe ô tô phía trước cách tôi 200m đang chầm chậm đi tới chỗ tôi, tôi leo lên ghế phụ ngồi, hỏi:
"Ở đó được bao lâu rồi?"
"Từ lúc mày gọi cho ai đó"
"Cũng theo dõi tao được hơn 30 phút rồi"
"..."
"Mà..."
"Sao thế?"
Tôi nhìn ra cửa sổ, chần chừ không nói được
"Chuyện gì?"
"Sao mày giấu tao?"
"Giấu?"
"..."
Nghĩ lại tất cả mọi chuyện mà Khôi kể cho tôi, cảm giác như Duy Anh lừa dối tôi, cậu ấy không tin tưởng tôi sao?
Giọng tôi hơi nghẹn lại, hỏi - "Tại sao?"
"Tại tao sợ..."
Tôi đang dần mất kiên nhẫn với cậu, tôi gắt gỏng nói - "Mày sợ cái gì? Mày biết là tao sẽ luôn đứng về phía mày kể cả khi mày sai cơ mà?"
"Xin lỗi..."
"Mày không tin tưởng tao sao...Duy Anh?"
Cậu dừng xe lại bên lề, gục đầu xuống vô lăng, khẽ nói - "Không....tao luôn tin tưởng mày...Chỉ là...tao sợ mày cũng sẽ kì thị tao như thế giới ngoài kia"
Nghe cậu nói thế, nước mắt tôi bỗng lăn dài trên má, tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tôi nói - "Tin tao mà mày luôn giấu tao bao lâu nay...Tuy nó không phải chuyện lớn nhưng tao vẫn cảm thấy tao bị lừa dối. Sao mày ngốc vậy? Nói thẳng ra là ngu...tao chơi với mày bao-"
Tôi chưa nói hết cậu đã chen ngang, giọng cậu run run - "Xin lỗi...Cảm ơn"
Tôi hừ nhẹ một cái, quay mặt đi
Duy Anh chở tôi về tới nhà, lúc này đã là 4 giờ sáng rồi. Trước khi xuống xe, tôi quay qua nói với cậu - "Này"
"Hửm?"
"Tao muốn mày nhớ một điều"
"Điều gì?"
"Hãy nhớ rằng tao sẽ luôn đứng về phía mày kể cả khi mày sai. Và hãy nhớ cho dù cả thế giới này kể cả gia đình mày có quay lưng với mày thì tao sẽ không bao giờ làm điều đó, tao sẽ luôn bên mày. Cho dù trời có sập thì tao cũng sẽ chống lên cho mày. Nhớ chưa hả Nguyễn Duy Anh?"
Dứt câu, tôi thấy mắt cậu đỏ hoe. Cậu gật đầu rồi cười với tôi. Tạm biệt cậu xong thì tôi đi vào nhà.
Rất nhanh đã tới ngày diễn ra đám cưới của Đức Khôi. Tôi nhìn giờ tổ chức tiệc trên tấm thiệp mà hôm bữa cậu đưa là 11 giờ trưa, nhìn đồng hồ giờ mới có 10 giờ. Tôi nghĩ là tôi nên tới sớm một chút để xem có giúp được gì cho cậu không. Tôi mặc một chiếc đấm trắng trễ vai, tóc cột nửa đầu, make up nhẹ nhàng. Duy Anh đang ngồi sofa trong phòng khách dưới chờ tôi, tôi vội đi xuống, nói với cậu:
"Đi thôi"
Duy Anh gật đầu, cậu ấy đứng lên, tay cầm chìa khóa rồi đi ra phía cửa. Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài là áo vest xám, thắt cà vạt màu đỏ rượu, tóc được vuốt sáp gọn gàng. Ngày thường trông cậu cũng đã khá đẹp trai, nay nhìn cậu lại càng đẹp trai hơn. Lên xe, tôi hỏi cậu:
"Mày ổn không?"
"Ổn"
"Chắc chứ?"
"Ừm"
Tới nhà hàng, nơi tổ chức đám cưới, chúng tôi nhét phong bì vào thùng rồi chào hỏi cô dâu chú rể. Cô dâu và chú rể vui vẻ nói chuyện, chào đón khách mời. Khôi cười cười nói với tôi:
"Nay đến sớm thế? Trước còn học chung bình thường mày toàn là đứa trễ hẹn nhất trong nhóm đó"
Tôi cười đáp lại - "Mày nói quá. Tao chỉ trễ thứ hai thôi"
"Ờ ờ"
Trong lúc tôi đang vui vẻ trò chuyện cùng Đức Khôi thì Duy Anh cậu ấy đã đi vào bên trong nhà hàng và chọn được bàn. Quay qua không thấy Duy Anh đâu tôi nhìn vào trong thì thấy cậu đã yên vị ngồi vào bàn tiệc, đang cuối đầu lướt điện thoại. Tôi tạm biệt chú rể, để cho cậu ấy tiếp khách. Tôi đi vào bên trong nhà hàng, đến chỗ bàn của Duy Anh đang ngồi, tôi ngồi xuống cạnh cậu, khẽ hỏi:
"Không nói chuyện với bạn cũ à"
Cậu lườm tôi - "Nhiều chuyện"
"Ơ mày mắng tao đấy à?"
Cậu khẽ bật cười - "Ừ"
Rất nhanh bữa tiệc đã bắt đầu. Trên sân khấu MC đang đọc lời chúc phúc có đôi uyên ương trẻ, đọc xong lời chúc phúc anh ta đưa mic cho chú rể. Đức Khôi mặt không chút cảm xúc, đọc lời thổ lộ "tình yêu" của mình với cô dâu. Tôi nghe mà thật lòng không nhịn được cười vì cậu ấy đọc không có chút cảm xúc nào, cứ đọc như một cái máy được lập trình sẵn vậy. Tuy vậy nhưng lòng tôi lại có chút xót xa, xót cho cậu, xót cho người bạn của tôi và một chút xót cho cả cô dâu. Tôi quay qua nhìn Duy Anh, cậu ấy vẫn đang chăm chú nhìn lên sân khấu nhưng không biết từ bao giờ mắt cậu đã đỏ hoe, tôi nhận ra nơi góc mắt cậu đã có vài giọt nước mắt đọng ở đó. Tôi lục túi xách của mình, lấy một tờ khăn giấy đưa cho cậu:
"Lau đi"
Cậu nhìn tôi, nhận lấy tờ khăn giấy, khẽ nói - "Cảm ơn"
Sau bữa tiệc ấy thì tôi cũng bay về Hàn để tiếp tục công việc của mình. Sau đợt về nước vừa rồi thì tần suất tôi và Duy Anh liên lạc với nhau ít hơn. Cậu ấy không thường xuyên nhắn cho tôi nữa và cũng không gọi cho tôi, mỗi khi tôi nhắn thì cậu ấy trả lời rất lâu, còn gọi điện thì chỉ nói một hai câu sau đó cậu ấy bảo rằng bản thân phải chạy deadline nên cúp máy.
Hai năm sau, tôi về nước vì nhà có chút việc. Vẫn như mọi lần khi tôi về, vẫn là cậu ra đón tôi ở sân bay. Ba mẹ tôi có ngỏ ý sẽ đến đón tôi ở sân bay nhưng tôi từ chối bảo họ cứ ở giữ sức khỏe là được. Tôi gặp lại cậu tại sân bay, cách đây hai năm khi tôi rời đi cậu đã kha gầy rồi, bây giờ dường cậu còn gầy hơn trước. Tôi cau mày nhìn cậu đang giúp tôi kéo vali, sau đó cằn nhằn:
"Mày không chịu ăn uống vào à?"
"Sao thế?"
"Còn sao với chăng? Mày nhìn mày coi mới có mấy năm tao đi nước ngoài mà mày đã gầy hơn tao rồi, mày nhìn đi. Cổ tay mày còn nhỏ hơn cổ tay tao"
"Mà mày đi cũng được 9 năm rồi nhỉ?"
"Ừ 9 năm, 2 năm đầu tao về thì mày vẫn bình thường mà, 5 năm sau thì mày gầy đi nhiều, sau 2 năm tao đi vừa rồi mày còn gầy hơn thế nữa. Mày nhìn mày trông có khác gì bộ xương không?"
Cậu cười xòa - "Do dạo đây công việc tao bận quá"
"Bận? Bận cũng phải biết lo cho bản thân chứ"
Tôi cằn nhằn suốt cả quãng đường đi ra xe, cậu ấy không phản bác chỉ chăm chú lắng nghe rồi gật đầu theo lời tôi nói. Về nhà, tôi tặng quà cho bố mẹ rồi nghỉ ngơi sau đó mới qua nhà Duy Anh thăm bố mẹ cậu. Tôi nhìn bác trai trông có vẻ mệt mỏi, tôi hỏi:
"Bác có chuyện gì buồn ạ?"
Ba Duy Anh khẽ thở dài sau đó lắc đầu - "Không có gì đâu cháu, mà cháu dạo này khỏe không?"
"Dạ cháu vẫn khỏe"
Trò chuyện hỏi thăm đôi ba câu rồi tôi cũng đi về nhà. Sau khi giải quyết chuyện nhà xong thì tôi quyết định ở lại đây thêm mấy tuần nữa. Suốt thời gian tôi ở trong nước, Duy Anh rất hiếm khi gọi điện rủ tôi đi chơi như mọi khi nữa. Cậu bảo do công việc nên không thể chở tôi đi chơi được, tôi cũng vui vẻ thông cảm cho cậu.
Rất nhanh, ngày nghỉ của tôi đã hết. Tôi phải quay lại Hàn quốc làm việc. Vì biết cậu bận công việc nên tôi chỉ nhắn tin báo với cậu rằng mình sẽ tụe ra sân bay không cần cậu tiễn, sau đó tôi còn dặn dò cậu chăm sóc bản thân. Sau khi làm hoàn tất thủ tục ở sân bay, tôi đang ngồi chờ tới giờ bay thì nhận được cuộc điện thoại của cậu:
"Alo"
"Mày...có thể đến gặp tao được không?"
"Mày sao thế? Tao sắp lên máy bay rồi"
"À...vậy sao?"
Nghe giọng cậu có chút gì đó không ổn, trong lòng tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành, tôi vội nói - "Gửi định vị đi, tao tới liền"
"Còn chuyến bay?"
"Hôm sau về cũng được"
Tôi nhận được định vị cậu gửi, đây là nhà riêng của cậu, khá xa sân bay, tôi nhắn lại:
[Chờ tao 1 tiếng nhé]
[Ừm]
Tôi làm thủ tục hủy vé sau đó bắt một chiếc taxi. Tới dưới tòa chung cư tôi gọi cho cậu:
"Mày ở đâu?"
"Ở...sân thượng"
"Đ.m mày lên đó làm gì?"
"Hóng gió"
"Chờ tí đi tao lên liền"
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, tôi cứ nơm nớp lo sợ một chuyện gì đó. Chạy lên sân thượng của tòa chung cư, tôi thấy cậu đang đứng dựa lan can, mái tóc cậu bay bay trong gió. Tôi chạy tới, chưa kịp nói gì vẫn còn đang thở hổn hển vì phải đi cầu thang bộ từ tầng 38 lên. Duy Anh đã quay người ôm chầm lấy tôi, cậu ấy ôm rất chặt, tôi chưa hiểu gì thì tôi cảm nhận được cả người cậu đang run lên. Cậu vùi mặt vào vai tôi, tôi cũng cảm nhận được vai mình hơi ướt. Cậu đang khóc, tôi vỗ nhẹ vào lưng cậu không nói gì. Để mặc cho cậu khóc vì tôi biết cậu đã phải gồng mình rất nhiều để có thể tồn tại ở thế giới này, chỉ khi ở bên tôi và "người đó" cậu mới được phép yếu đuối. Cậu cứ đứng ôm tôi như thế một lúc lâu, cậu buông tôi ra, tôi thấy đôi mắt cậu đỏ hoe, vai mình thì đã ướt đẫm vì nước mắt của cậu. Tôi vuốt má cậu, hỏi:
"Sao thế? Kể tao nghe"
Cậu ấy quay người ra lan can nhìn ngắm khung cảnh từ trên cao xuống, cười khẩy, kể:
"Tao...đã nói với ba mẹ tao về việc tao là gay. Và mày biết không...họ khinh bỉ tao. Ba tao chửi tao là thứ bất hiếu làm nhục dòng họ, làm mất mặt tổ tiên. Sau đó bắt ép tao phải lấy vợ gấp. Mẹ tao không nói gì bà chỉ ngồi đó lặng lẽ khóc. Ba tao thì cầm roi quất tao một trận nên thân"
Cậu vén tay áo sơ mi lên cho tôi xem những vết bầm trên tay cậu, nhìn những vết bầm chằng chịt trên tay cậu tôi không khỏi xót xa. Tôi biết ba cậu là một người đàn ông rất gia trưởng và có phần cổ hủ nên việc cậu cậu ấy bị đánh thì tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Cậu tiếp tục kể:
"Họ nói nếu tao không lấy vợ thì đừng gọi họ là cha mẹ nữa, họ không chấp nhận đứa con như tao. Họ...từ mặt tao rồi"
"Còn tao mà...Tao sẽ luôn ở bên mày. Mày không nhớ tao đã nói gì với mày sao?"
"Nhớ chứ...nhưng tao đã quyết rồi"
"Quyết gì?"
"À không..."
Đứng trên sân thượng cậu và tôi đã nói chuyện rất lâu. Bắt đầu từ việc tôi và cậu quen nhau, rồi đến mối tình 10 năm của cậu rồi đến gia đình và công việc. Cậu bảo cậu đang bị áp lực rất nhiều từ gia đình và công việc:
"Tao...thất nghiệp rồi. Được 5 tháng nay rồi, đồng nghiệp họ...kì thị tao. Tao...không có công việc ổn định ngày nào cũng phải nghĩ cách kiếm tiền ăn qua ngày. Rồi lo cho ba mẹ, lo cho con bé Na đang học đại học lo đủ thứ trên đời rồi còn phải lo kiếm con dâu cho ba mẹ tao nữa. Tao mệt quá"
"Hay học phí của bé Na để tao lo cho"
"Thôi..."
"Tao có thể giúp mày mà"
"Bỏ đi. Tao nợ mày nhiều lắm rồi"
"Nợ?"
"Ừm, có lẽ tới kiếp sau vẫn chưa trả hết"
Nhìn đồng hồ đã là 1 giờ sáng tôi thở dài, khẽ rùng mình vì gió đêm - "Nợ gì chứ, cái gì mà kiếp sau. Nói linh tinh"
"..."
Cậu im lặng một lúc lâu, trong quạng lặng giữa tôi và cậu, tôi cũng không biết nói gì, chỉ biết im lặng. Bất chợt cậu hỏi:
"Đói không?"
"Hả...Có một chút"
"Mày đi mua một chút đồ ăn cho tao đi được không?"
"Tao đi một mình à?"
"Ừ...Tao muốn hóng gió một tí"
"Đi cùng tao"
"Nào...chiều tao một chút đi"
Tôi thở dài, đồng ý với cậu. Vừa quay lưng đi tới cửa xuống sân thượng thì cậu gọi lớn:
"Quỳnh Anh"
Tôi quay đầu lại nhìn cậu, cậu tiếp tục nói:
"Cảm ơn mày vì đã làm bạn với tao. Cảm ơn vì 27 năm qua luôn bên tao. Cảm ơn vì đã luôn tin tưởng tao. Cảm ơn...Nếu có kiếp sau tao vẫn muốn làm bạn của mày"
Vừa dứt câu, cậu đã ngã người ra sau và gieo mình xuống dưới. Tôi bàng hoàng trước cảnh tưởng vừa rồi, tôi lao đến để giữ cậu nhưng không kịp nữa rồi. Tôi vội vàng quay người chạy xuống tầng. Vừa ra khỏi tầng trệt tôi liền lao tới chỗ cậu. Nhìn cậu...cơ thể không còn nguyên vẹn nữa, máu chảy ra nhiều tới mức nhuộm đỏ nền đất xung quanh cậu, có rất nhiều người vây xung quanh cậu. Tôi chen vào đám người, ôm chầm lấy cơ thể đã không còn nguyên vẹn của cậu, gào thét tên của cậu. Tôi ôm cậu như đang cố níu giữ chút hơi ấm cuối cùng của cậu, tôi gào khóc thảm thiết tên cậu:
"DUY ANHHHH...TỈNH LẠI ĐI"
Tôi đưa tay sờ lên mặt cậu, nước mắt không ngừng rơi - "Duy Anh...mở mắt ra...Nhìn tao đi"
Rất nhanh sau đó cảnh sát đã được gọi tới, thấy tôi ôm chặt cơ thể nạn nhân một cảnh sát trẻ đành miễn cưỡng tách tôi ra khỏi người cậu. Tôi vẫn gào khóc gọi tên cậu, cả người và quần áo đều dính đầy máu của cậu, lúc bị tách ra tôi cố gắng túm chặt góc áo sơ mi của cậu không buông. Cảnh sát cố gắng kéo tôi ra và áp giải tôi lên xe cảnh sát. Tôi vẫn gào khóc, vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của người cảnh sát trẻ. Họ đưa tôi lên xe, tôi đập cửa đòi ra ngoài:
"Thả tôi ra...Bạn tôi...Cậu ấy...Thả tôi ra...Duy Anhhhh"
Thấy tôi gào đến sắp khàn giọng họ liền vỗ về an ủi tôi nhưng bây giờ tôi chẳng còn nghe lọt tai bất cứ thứ gì. Họ đưa tôi về đồn cảnh sát, họ trấn an tôi sau đó đưa cho tôi một bộ đồ sạch để thay vì cả người tôi, trên mặt, trên quần áo khắp người tôi đều dính máu của cậu. Thay đồ, rửa mặt xong, thấy cảm xúc của tôi có vẻ như đã bình thường họ liền đưa tôi đi thẩm vấn. Tôi trả lời hết những câu hỏi của họ, sau khi xác minh bằng chứng rõ ràng thì họ thả tôi ra. Tôi ngồi trong đồn cảnh sát, đôi mắt vô hồn nhìn vào hư không. Não tôi đang sắp xếp lại sự kiện vừa xảy ra...
Tôi vừa chứng kiến cảnh người bạn thân nhất của mình ngã từ sân thượng xuống. Máu me be bét, cơ thể không còn nguyên vẹn vì xương gãy...?
Cảnh tưởng mà tôi sẽ không giờ quên được.
5 giờ sáng, bé Na - em gái Duy Anh, hiện đang học đại học gần nơi cậu sống. Con bé thấy tôi ngồi trong đồn cảnh sát vội chạy tới hỏi tôi:
"Chị...chuyện gì xảy ra với anh em vậy?"
Đồng tử tôi mở to, nước mắt không ngừng rơi, tôi gục xuống vai con bé, nấc lên từng chữ:
"Duy...Anh...Duy...Cậu ấy...ngã...từ trên...xuống...chị đỡ...không...kịp...là lỗi...của chị"
Con bé vỗ lưng an ủi tôi, một cảnh sát ra nói với con bé mọi chuyện từ lời khai của tôi, anh ta còn nói rằng từ lúc tôi ổn định được cảm xúc thì tôi lúc nào cũng lẩm bẩm "Lỗi tại tôi"
Con bé thay mặt gia đình nhận giấy chứng tử của Duy Anh. Sau đó chúng tôi được cảnh sát hỗ trợ đưa cậu ấy về nhà. Về tới nhà, người đau khổ hơn cả tôi khi chứng kiến cảnh người bạn thân nhất của mình ngã từ sân thượng xuống chính là ba mẹ cậu. Họ khóc lóc thảm thiết, gọi tên cậu. Những ngày sau đó tôi tình nguyện trực đêm canh hòm cho cậu, trực cùng tôi hôm thì là bé Na hôm thì anh em họ trong nhà cậu. Tôi ngồi nhìn chiếc hòm, nơi cậu nằm. Bây giờ tôi không biết phải nói gì, tôi không thể khóc được nữa, có lẽ tôi đã khóc hết nước mắt trong ngày chứng kiến cậu ra đi ngay trước mắt mình. Trước ngày đi hỏa táng 1 hôm, vì tôi đã 2 đêm liền không ngủ nên ba mẹ cậu ngỏ ý bảo tôi lên phòng cậu ngủ. Họ bảo sẽ dọn dẹp phòng cho tôi nhưng tôi từ chối, tôi vào phòng cậu. Căn phòng quen thuộc mà tôi đã luôn vào suốt 18 năm giờ đây lại trống vắng, Tôi nhìn trên bức tường nơi treo hai bức ảnh lớn mà tôi đã nhìn đến mòn. Đó là ảnh mà cậu còn nhỏ, một bức là hình cậu lúc 2 tháng tuổi mặc đồ khủng long nằm trong nôi, bức còn lại là hình của hai chúng tôi. Trong hình hai đứa bé 2 hay 3 tháng tuổi mặc đồ Hanbok Hàn Quốc. Tôi lại nhìn lên bàn học cậu, nhìn lên nóc bàn học, nơi cậu để những bức ảnh của chúng tôi.
Bức này là ảnh chúng tôi khi được 1 tuổi
Còn đây là ảnh của 2 đứa khi vào mẫu giáo
Ảnh này là ngày khai giảng lớp 1
Rồi lần lượt là những bước ảnh lớp 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9
Cấp 3 cả hai không học chung nhưng hè thì vẫn chơi cùng nhau. Bức ảnh này là lúc chúng tôi đi Đà Lạt hè năm lớp 10
Bức kia là ảnh chúng tôi đi Sa pa năm 11
Hai bức này là ảnh chụp tốt nghiệp của tôi và cậu. Một bức là hình tôi mặc đồ tốt nghiệp ôm bó hoa tulip - loài hoa mà tôi thích nhất - do cậu tặng, được chụp ở trường tôi. Bức còn lại là hình cậu mặc đồ tốt nghiệp, chụp ở trường cậu
Bức ảnh cuối cùng là ảnh cậu tiễn tôi ở sân bay ngày tôi đi du học
Bất giác tôi nhớ lại những ngày tháng rong ruổi cùng cậu. Cậu từng chở tôi trên con xe đạp nhỏ đi phá phách khắp xóm, từng chở tôi trên chiếc xe điện 4 năm cấp 2, từng chở tôi bằng con xe máy 50cc suốt thời gian học cấp 3, từng chở tôi đi bằng ô tô...Không nhớ rõ nhưng hình như tôi đã từng hỏi cậu vì sao lại muốn mua ô tô. Cậu cười nói rằng mua ô tô để chở tôi đi chơi cho đỡ mưa nắng...
Nhìn xuống dưới bàn tôi thấy có vài khung ảnh của cậu và...người ấy
Bức đầu tiên là ảnh năm lớp 8, rồi sau đó là lớp 9, 10, 11, 12 và ảnh từng năm. Bức năm cậu 19 trông vẫn thật ngây ngô, ảnh 20, 21, 22, 23, 24, 25 tuổi của cậu...Tôi có thể nhìn thấy được niềm vui, hạnh phúc và sự trưởng thành của cậu qua từng bức ảnh
Không còn nữa nó dừng lại ở năn 25 tuổi rồi.
Lục ngăn bàn học cậu tôi thấy có một cuốn nhật ký nhỏ, mở ra nét chữ đã nhòe đi do năm tháng. Tôi chỉ đọc được vài trang, lục lọi tiếp tôi thấy có một sấp giấy khám bệnh
Trầm cảm?
Rối loạn lo âu?
Stress?
Cậu ấy mặc bệnh tâm lý?
Sao không nói tôi? Cậu lại giấu tôi...
Tiếp tục lục trong ngăn bàn tôi tìm thấy một bức thư...nó đã được viết xong, được niêm phong lại kĩ càng. Tôi ngạc nhiên hơn khi trên phong bì ghi tên người nhận là tôi. Mở phong bì ra, cầm bức thư tay chưa kịp gửi đi của cậu tôi đọc từng chữ. Trong thư cậu viết nhiều lắm. Cậu viết về những ngày chúng tôi chơi chung với nhau, viết về cả những ngày tháng hạnh phúc giữa cậu và người ấy, viết về những mệt mỏi và áp lực cuộc sống. Cuối cùng...cậu ấy dừng lại, cậu ấy chỉ để lại một câu khiến tim tôi thắt lại
"Xin lỗi nhé Quỳnh Anh, tao mệt rồi...tao muốn ngủ, ngủ một giấc thật sâu"
Tôi thấy má mình ươn ướt, đưa tay lên sờ thì không biết nước mắt đã rơi từ khi nào. Tôi cất bức thư lại vào phong bì thật kĩ, tiếp tục lục lọi tôi lại tìm thấy 1 chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong là những chú gấu bông nhỏ xíu, dễ thương, còn có cả vòng tay, móc khóa và rất nhiều thư tay nhưng do thời gian đã quá lâu những bức thư ấy đã nhòe chữ chẳng thể đọc được. Tôi thấy một cuốn sổ tay, mở ra đọc tôi mới biết thì ra những thứ này là do người đặc biệt nào đó đã tặng cho cậu. Nó không chỉ quà mà còn là kỉ niệm, tôi nhận ra còn có cả những mẩu giấy nhỏ. Tôi đoán đó là những bức thư ngắn mà họ lén lút gửi trong giờ học.
Tôi đặt hết chúng lại vào chỗ cũ, trèo lên chiếc giường quen thuộc. Tôi lăn qua lăn lại cố gắng tìm chút hơi ấm của cậu...
Ngày cậu được đem đi hỏa táng, tôi sốt cao không hạ. Mọi người bảo tôi ở nhà để đảm bảo sức khỏe nhưng tôi không chịu. Tôi nhất định phải tiễn cậu nơi chặng đường cuối cùng này. Sau khi nhìn thấy hũ đựng tro cốt của cậu, lòng tôi bỗng nhẹ hẳn. Nhẹ vì tôi biết cậu sẽ không phải chịu đựng thêm bất kì nỗi đau thể xác hay tinh thần nữa.
Hai tuần sau, trước khi bay về Hàn Quốc tiếp tục công việc. Tôi đã đến thăm cậu lần cuối. Đứng trước mộ cậu, tôi nhìn vào di ảnh, một cậu thanh niên đẹp trai có nụ cười ấm áp giờ đây đã không còn. Cậu ấy mệt rồi, cậu ấy muốn ngủ, cậu ấy không muốn đối mặt với thế giới này nữa, cậu ấy không muốn phải gồng mình lên để tiếp tục ở lại thế giới tàn khốc này. Cậu ấy đã rất nhiều lần muốn được yếu đuối, cậu ấy muốn khóc, cậu ấy luôn trách bản thân quá vô dụng...Thắp cho cậu một nén nhang, tôi nhìn vào di ảnh cậu, mỉm cười. Cơ mà tại sao nước mắt tôi lại rơi thế này? Mỉm cười lần cuối, tôi nói với cậu:
"Giờ hãy nghỉ ngơi đi, mọi thứ ngoài kia để tao lo cho. Ngủ ngon nhé Duy Anh!"