Tôi yêu em, tôi yêu em hơn những gì em đang nghĩ..
Sẽ chẳng ai biết, tôi rung động với em lần đầu vào năm lớp 3.. Đó là lúc tôi gặp em, nghe sặc mùi trẻ con thật.. Tôi nhớ dáng vẻ ngại ngùng của em đứng trước lớp giới thiệu bản thân.. Tôi không biết thứ cảm xúc trong tôi lúc đó là gì, tôi nghĩ đó là thích qua đường, rồi gạt phắt đi sau trò chơi và bài tập.. Tôi từng cố thích những bạn học khác, bởi tôi nghĩ tình cảm đó nên lãng quên đi.. Tôi từng tự dối lòng mình.. Dù bằng một cách non nớt của tuổi trẻ.. Sẽ chẳng ai biết tôi thầm thương em đã được 3 năm .. Chẳng ai biết hết..
Em là cô gái dịu dàng nhất mà tôi từng gặp, em nhẹ nhàng như cơn gió thoảng nhưng chính điều đó khiến tôi rung động.. Rung động khi bản thân chỉ là một đứa trẻ còn mè nheo mẹ mua kẹo.. Tôi chợt để ý em từ lúc nào không biết.. Em ngây thơ lắm, đến mức khiến tôi nghi hoặc về em.. Nhưng mỗi lần như thế, em lại cười , nhìn tôi thật rạng rỡ.. Có lẽ là nhìn ai khác.. Những năm đó, tôi không dám đến gần em.. Vì sự dịu dàng ấy khiến tôi thấy mình không xứng đáng..
3 năm trôi qua trong yên lặng, và tiếp đó là 4 năm cấp 2.. Tôi vẫn hướng về em, vẫn mong được nắm lấy bàn tay em như thuở trước.. Và, tôi làm được.. Em nhận ra tình cảm của tôi.. Nhận ra từng lời nói , ánh nhìn tôi không đơn giản chỉ coi em là bạn bè.. Lòng tham tôi nổi lên, vì em quá dịu dàng đến mức tôi sợ tuột mất em.. Tôi ngỏ lời, nhẹ nhàng như cách em đối xử với tôi...
Tôi với em, như bạn bè thân thiết.. Dù không hay kè kè bên nhau.. Nhưng có lẽ trong lòng em dần chấp nhận tôi, dần nắm lấy bàn tay đẫy nước mắt tôi.. Ôm lấy cơ thể luôn run rẩy vì lo lắng và sợ hãi.. Em vẫn đối xử tôi dịu nhẹ như vậy, không xa lánh tôi dù tôi có kể những câu chuyện không đầu không đuôi..
Tôi có một tuổi thơ hạnh phúc, ít nhất là nhìn từ bên ngoài.. Chính bản thân tôi cũng từng nghĩ thế.. Việc cha mẹ mắng mỏ con cái, cũng chẳng phải chuyện xa lạ.. Chỉ là, tâm trí trẻ thơ của tôi lại luôn ghi nhớ những điều không hay đó.. In sâu vào tiềm thức đến mức nếu tôi có bị tai nạn mất trí nhớ, chúng vẫn còn nguyên vẹn.. Còn nguyên cái cảm giác lo lắng đến bật khóc.. Tôi luôn không cảm thấy an toàn, dù bên mẹ cha.. Tôi luôn thấy có một nơi bị gió lùa vào, lạnh lẽo không tả xiết.. Chỗ đó thủng lớn, khiến tôi luôn run rẩy trong chính mái nhà tưởng chừng ấm áp.. Không phải vì mọi người tệ bạc với tôi, bởi tôi là đứa hay suy nghĩ..đến mức tiêu cực ... Dù có khóc, tôi cũng phải trốn đi.. Tôi không muốn mình khóc trước mặt người mình không tin tưởng.. Vì vậy mỗi lần đau, tôi tự vá lại.. Không gào thét, không kêu la.. Một mình lang thang trong dòng cát của suy nghĩ.. Tôi có thể hiểu một chút nỗi đau của người khác, chính vì vậy tôi không nhìn thấy nỗi đau của bản thân.. Tôi luôn bị tổn thương mà không hề hay biết..
Em đến bên tôi, dịu dàng sưởi ấp trái tim chưa bao giờ được yêu hoàn toàn.. Tôi lại càng trân trọng em, yêu em bằng tất cả những gì mình có.. Tôi sẵn sàng cống hiến cả tuổi trẻ, thanh xuân mình cho em.. Đúng, tôi còn non nớt, nhưng tôi luôn nhận thức được mình làm gì.. Tôi yêu em , dù em có làm gì chăng nữa.. Dù em có phản bội tôi, tôi vẫn sẵn lòng tha thứ cho em.. Tôi yêu em, cả việc mình có bị đau.. Nếu đó là lựa chọn của em, tôi vẫn sẽ để em đi.. Tôi không chỉ yêu em, tôi còn muốn em hạnh phúc.. Tôi luôn đứng đó đợi em, đợi đến khi em quay lại.. Trái tim tôi, đã định sẵn chỉ dành cho em...
Chính vì quá yêu em, đôi lúc tôi muốn nhốt em lại, giam em trong chiếc lồng kính.. Nhưng lại sợ em buồn, tôi không mong em xa lánh tôi..
Thật may rằng, em vẫn bên tôi.. Vẫn luôn mỉm cười, ôm lấy và xoa đầu tôi mỗi khi tôi tủi.. Tôi xin lỗi em, vì không thể công khai.. Nhưng em hiểu điều đó và tiếp tục nắm lấy bàn tay tôi mà khích lệ.. Cứ thế, 4 năm đó, tôi đã có được em..
Chúng tôi nhẹ nhàng yêu nhau, không ai biết, chẳng ai hay.. Tôi thậm chí có vài vỏ bọc nhỏ để che giấu em khỏi ánh mắt của bố mẹ.. Tôi rất thích được em xoa đầu, ôm tôi .. Nó khiến tôi rất thoải mái.. Một đứa khó ngủ như tôi, chỉ cần có em bên cạnh xoa nhẹ tóc, tôi có thể ngủ ngon mà không cần phải trải qua gần một tiếng dài mệt mỏi để có thể ngủ..
Chính vì yêu em, tôi cố học tập thật tốt để tương lai rộng mở hơn chút.. Cũng vì muốn báo đáp công dưỡng dục của cha mẹ.. Tôi đã định, 10 năm sau.. Khi cả hai đứa đã trưởng thành và đủ chín chắn để quyết định cuộc đời mình.. Tôi sẽ công khai em , dù biết con đường đó rất khó khăn.. Dù biết sẽ có nhiều ngăn cản, nhưng tôi vẫn chọn.. Vì tôi yêu em !