Ta đã trả giá tất thảy vì nó.
Kể cả bản thân mình.
Đôi tay ta đầy máu, cố gắng vươn lên để sống sót.
Móng tay ta vẫn cắm sâu vào vách đá.
Như ý chí còn sót lại.
Ta biết bản thân sẽ chẳng thể có được ngày mai nhưng ta không thể bỏ cuộc.
Vĩ Dương cả một đời chẳng thể làm một con người một cách hoàn chỉnh. Hắn tự mình gánh vác lấy mọi thứ, kể cả việc ngủ yên giấc cũng là một điều khó khăn.
Hắn cần rất nhiều tiền.
Tiền, để bảo vệ gia đình hắn, tiền để chăm lo cho người mẹ đã ốm yếu.
Nhưng khi hắn đứng trước phòng phẫu thuật, đầu óc hắn trống rỗng và chẳng có kì tích nào chờ đợi hắn cả.
Bà ấy ra đi và để lại hắn đứa em gái đang tuổi đi học.
Hắn vẫn tiếp tục gom góp từng đồng cho em gái đi học, thấy chiếc cặp rách rưới đến nỗi bung cả chỉ cả khoá của nó, hắn chỉ có thể ngồi ngoài hành lang khóc.
Mẹ à, con xin lỗi.
Đến ngày tốt nghiệp, nó mặc bộ áo cử nhân, vẫy tay cười với hắn. Nó rất chăm chỉ, nó vẫn luôn khiến hắn rất an tâm.
Nhưng đến một ngày, nó mất tích.
Xác nó được tìm thấy ở chiếc mương gần làng.
Nỗi đau suốt bao lâu nay, cuối cùng bùng nổ nhưng một quả bom hẹn giờ. Khiến hắn như một con thú hoang đứt xích.
Nợ máu trả máu.
Hắn trà trộn vào trường học, điều tra tất cả những nơi em gái hắn đã đi qua. Từng chiếc camera được gỡ xuống, từng tấm băng ghi hình tua đi tua lại.
Tấm mạng lưới quan hệ từng chút được gỡ xuống, vạch trần ngay trước mặt hắn.
Xã hội đen.
Em gái hắn từng giúp những tay xã hội đen này buôn bán chất cấm. Hắn khoanh vùng nơi chúng ở, bắt đầu lên kế hoạch trả thù.
Chỉ sau một ngày.
Hắn thành công bắt lấy một tên trong chúng, lấy đủ loại lời khai nhưng chẳng hề có kết quả.
Hắn hiểu một điều là một khi đã nhúng tay vào giết chóc thì tuyệt đối không được dừng lại.
Đến tên thứ hai, thứ ba, thứ năm, đều như công cốc. Lũ rác rưởi sâu mọt của xã hội sau một đêm bị hắn đem xác vứt hết trên núi. Những kẻ như vậy sẽ chẳng có ai quan tâm đến việc chúng mất tích cả.
Kẻ cuối cùng đã sớm có đề phòng, kẻ đó khoá mình trong căn nhà đầy vệ sĩ, hắn cũng đã để mắt đến việc thân phận của mình bị bại lộ.
Nhưng còn con đường nào cho hắn đây.
Dù sao bản thân thân hắn đã đi đến đây, không còn gì ngoài sự căm thù.
Hắn đánh bom cả toà biệt thự lớn. Bắt cóc tên thủ lĩnh.
Nhìn tên thủ lĩnh bất tỉnh trên ghế tra tấn, sự căm phẫn của hắn chuyển thành nỗi bất an.
Nếu như sau tất cả những gì hắn làm lại chẳng thể bắt được hung thủ chân chính, thì hắn phải làm sao?
Nhưng hắn không còn có thể quay đầu.
Tên trùm xã hội đen tỉnh lại, nhìn căn phòng ẩm thấp chứa đầy dụng cụ tra tấn, hắn nhìn một người đàn ông mặc đồ đen trước mặt.
" Vĩ Dương, tao chết thì mày cũng phải chết."
Vĩ Dương nhìn hắn.
" Trả lời câu hỏi của tao."
Lấy từ trong túi ra một bức hình.
" Mày biết con bé này chứ?"
" Tao không biết nó."
Thật dối trá, hắn nghĩ. Dụng cụ hành hình được hắn cầm trên tay, ánh mắt hắn lạnh lẽo, doạ tên trùm sợ hãi.
Sau cùng, người giết em gái hắn cũng được tiết lộ. Và hắn biết bản thân chẳng thể thoát ra bên ngoài sau khi đã đụng vào tổ kiến.
" Hãy nhớ những gì ngươi trải qua, đều là do hắn." Hắn nói với tên thủ lĩnh như vậy.
Giờ đây, kẻ nào gây ra rất cả cũng chẳng còn quan trọng. Hắn tra tấn tên thủ lĩnh, để tên đó khắc sâu nỗi nghiệt ngã mà chính hắn phải chịu.
Vừa đủ để tên đó khắc sâu vừa để hắn sống.
Hắn xăm những vết sẹo lên người tên thủ lĩnh, giống như chính vết sẹo mà cha hắn đã để lại trên người hắn.
Tất cả đã sụp đổ.
Hắn để lại tên thủ lĩnh trong căn nhà hoang đó, để lại cả thuốc men. Hắn đã suy nghĩ đến việc gọi cho đàn em đón hắn về nhưng lại suy nghĩ đến một việc.
Liệu đàn em của hắn ta đến thì có bắn chết luôn hắn ta để thượng vị hay không.
Vĩ Dương tiến đến nơi tên hung thủ đang sống, nhưng không vội tiễn hắn xuống địa ngục, dù sao cũng sẽ có người làm điều đó rồi.
Hắn đem tất cả số tiền còn lấy một thân phận khác, đi đến một đất nước khác.
Hắn không mong chờ mình có thể trốn thoát tử thần.
Vì vậy tất cả được hắn ghi lại trong nhật ký.
_____
Khắc Yên Lĩnh cầm trên tay cuốn nhật ký của Vĩ Dương, hắn thích thú đọc.
Hắn là tên thủ lĩnh năm đó, khi mới lên chức lại bị một tên điên bắt cóc, tên là Vĩ Dương, tên đó rất thông minh cũng quá liều mạng.
Vĩ Dương được thu nhận làm đàn em dưới trướng của hắn. Cậu ta như một lưỡi dao sắc nhọn, một khi được dùng đúng cách sẽ để lại thành quả khiến người ta kinh ngạc.
Và chuyện này là chuyện của rất lâu về sau.