[Sát Thủ Ô Nha] Mỗi Ngày Một Chiếc Bánh.
Tác giả: con zợ của Senchim
Ngôn tình;Ngọt sủng
Mùi nước mưa thấm xuống mặt đất, hơi lạnh phủ lên chân người đi đường, làm họ rùng mình. Tuy vậy, vẫn có người không mang ô, không mang giày, cả người ướt sũng đứng gần cột đèn giao thông.
Ô Nha cúi đầu, lọn tóc bết dính rũ xuống đâm vào mắt cậu khiến Ô Nha nheo mắt lại, cậu dùng tay quơ từ mũi lên trán rồi vuốt ngược ra phía sau.
Từng hạt mưa xối xuống chóp mũi, đến trán, mắt, rồi má. Cuối cùng là biến mất, bởi bầu trời trong mắt Ô Nha bị một chiếc dù màu xám bao phủ.
Dừng lại việc ngẩng đầu nhìn trời, Ô Nha quay sang nhìn một cô gái cầm ô che cho mình. Cả hai cứ như vậy một lúc lâu, Ô Nha lần này mới để ý một bên vai áo của nàng bị thấm ướt.
Nàng cũng nhận ra ánh mắt đó, không rõ cười hay không cười, bởi khuôn mặt nàng đang đeo khẩu trang và trùm mũ. Chỉ để lộ đôi mắt với hàng mi cong vút, vài lọn tóc mái phủ bên má nàng.
Nữ nhân không nói lời nào, chỉ cầm bàn tay lạnh ngắt của Ô Nha lên rồi đặt lên cán dù, để cậu nắm lấy rồi rời đi. Dưới mái ô, thân người cao cao ướt sũng đứng đó, không lộ biểu tình.
...
Một buổi sáng bình thường, cậu làm nhiệm vụ chung với một tiền bối. Vốn hắn không muốn tiếp xúc nhiều, làm nhanh - kết nhanh, nhưng vừa mới gặp nhau. Cô ấy đã giơ một bịch bánh ngọt được bọc bởi giấy, và một lon sữa.
Hắn lần đầu tiên có ấn tượng với một người kể từ trước đến nay, đây là... Quan tâm hắn?
...
Tôi tên Tố Tâm, là một cô gái... 25 tuổi. Tôi để ý một thằng nhóc vừa mới vào nghề cách đây không lâu.
Nhóc ấy, với thân hình gầy gò và ánh mắt không chút ánh sáng đấy làm tôi dấy lên lòng thương hại.
Tôi biết thằng nhóc đó, là cái tên đáng thương đứng ở gần đèn giao thông với trời mưa ướt sũng, người khác nhìn vào còn tưởng đâu hắn muốn tự tử!
Sau một thời gian dài, tôi không dám tiếp cận vì thấy Ô Nha rất lạnh lùng! Cái gì liên quan đến nhiệm vụ, lợi ích của cậu và...tiền thì Ô Nha mới mở miệng ra nói chuyện.
Chết tiệt, tôi nói nhé, đến cả môi nhóc ấy còn khô khốc, không biết một ngày uống đủ hai lít nước không đây!
...
Và hình như... Tôi quan tâm hơi quá nhỉ?
Chuyện của Ô Nha, tôi để ý làm gì chứ?
...
Hôm nay, tôi ghé một tiệm bánh để mua hai cái bánh và một lon sữa cam, không phải mua cho tôi đâu. Là mua cho Ô Nha đó!
Sẵn đây nói luôn, tôi được làm chung nhiệm vụ với Ô Nha rồi, ghê chưa ghê chưa? Đây là một cơ hội tốt!
Cơ hội ngàn năm có một!
Tôi tiếp cận Ô Nha bằng danh phận "người làm chung nhiệm vụ", sau đó đưa bánh và sữa cho nhóc ấy, rồi bịa một lời nói dối vội vàng:
- "Ây, cứ gọi chị là tiền bối là được. Chị là người được nhiệm vụ nhắc đến."
- "Đây, chị cho bánh này."
Ô Nha khựng người, không nói rõ nhận hay không:
- "Dạng bán hàng kiểu mới à?"
- "Không phải!" Tôi đáp thẳng.
- "Nói trước là tôi không trả tiền đâu nhé."
- "Chị đã nói là không phải mà!! Là chị tặng, chị cho!!"
Tôi xụ mặt, sau đó nhanh chóng cầm tay Ô Nha rồi dúi gói bánh vào:
- "Đừng lo, ai làm nhiệm vụ chung với chị thì chị cũng tặng thế này cho họ hết. Nên yên tâm, không lấy tiền."
Tôi nói hết cỡ.
Thế mà Ô Nha vẫn không cầm, cứ giữ cái hành động bị người ta dúi bánh vào tay mà tay thì cứ buông lỏng. Lúc này tôi mới gẩng đầu nhìn Ô Nha
Ô Nha đứng ngược sáng, ánh đèn đường chiếu vào tấm lưng gầy gò của cậu, tựa như một vầng hào quang che chở thân thể gầy gò kia.
Chói mắt, tôi không thể đoán được biểu cảm của Ô Nha!
Nhưng thứ tôi quan tâm lúc bấy giờ, là nhiệt độ lạnh lẽo từ tay Ô Nha. Bàn tay thô ráp và sần sùi nhưng vẫn giữ được nét thanh niên, mấy vệt nổi ở mu bàn tay ấy tựa như liều thuốc tốt cho mắt. Cứ nhìn mãi không thôi.
...
Lúc sau, cuối cùng Ô Nha cũng nhận lấy, nhưng thay vì ăn liền. Thì thứ cậu ta nhắm đến là đối tượng nhiệm vụ!
Chậc, vẫn còn cảnh giác với tôi. Hắn tiếp cận với đối tượng nhiệm vụ rồi dụ người ta ăn bánh mà tôi cho hắn.
Được rồi, tôi chịu thua thằng nhóc này.
Sau cùng, thấy 'chuột bạch' không có hiện tượng gì như co giật, sùi bọt mép khi ăn bánh của tôi. Ô Nha xoay thanh đao karambit trên tay, cắt một đường qua cổ đối phương.
Lúc ấy, cái đầu với biểu cảm ngơ ngác rơi xuống đất, thân thể cũng không kiểm soát được mà ngã sõng soài nằm rạp trên nền đất lạnh.
Tôi dọn dẹp hiện trường xong, từ đầu tới cuối đều nhìn Ô Nha bằng ánh mắt - "Chưa tin chị đây à?"
Ô Nha liếc mắt nhìn tôi, không phản hồi.
Thấy vậy, hôm sau tôi càng làm tới, mặt dày hơn mọi ngày. Mỗi bữa ở trên bàn của Ô Nha đều có một bọc giấy gói bánh, ngày ba lần. Tôi còn không thèm nhìn xem Ô Nha có ăn hay không. Cứ thế đặt đồ rồi ngoảnh mặt quay đi.
Xạo đấy, không quan tâm là nói dối!
...
Ô Nha cứ thắc mắc, từ ngày gặp tiền bối kia. Mỗi ngày đồ ăn trên bàn của hắn đều xuất hiện bánh và sữa, như đồ ăn nhẹ của mỗi bữa.
Hắn nhìn sơ liền biết ngay là của vị tiền bối lần trước. Trong lòng thầm cảm thấy phức tạp, khó tả.
Hắn không thích nợ người khác, lần này lại là nhiều lần. Thật sự không thích, nhưng nhờ đó hắn có bữa ăn để lắp đầy bụng.
Hắn cũng muốn đáp lại nhưng tình cảnh của mình không cho phép, hắn còn em trai, hắn phải tiết kiệm tiền. Nhưng cứ tặng mãi thế này... Thì hắn nhịn được bao lâu đây?
Đến khi Ô Nha chịu không chịu được nữa thì trực tiếp tìm người nói chuyện:
- "Tôi nói này, cô ngừng cái việc này lại đi. Tôi không trả tiền đâu."
Dừng lại giữa chừng, Ô Nha nói tiếp:
- "Và càng không muốn mắc nợ người khác."
Tố Tâm nghe thế thì nghiến răng ken két, cố gắng để giọng mình bình thường nhất có thể:
- "Tôi đã nói rồi, là TÔI CHO! CHO! LÀ CHO ĐÓ!!"
Sau một khoảng im lặng, có người đáp:
- "Vì cái gì? Tôi không bảo cô làm thế."
Nhìn khuôn mặt không chút thay đổi biểu cảm của Ô Nha, Tố Tâm càng tức hơn, nửa tức vì cảm xúc thờ ơ đó, nửa tức vì hai câu vô tình kia.
Tố Tâm dừng lại, không biết nàng nghĩ gì nhưng lúc sau lại nói:
- "Vì tôi thích cậu!" Sau đó dừng lại một lúc, cuối cùng bổ sung - "Lí do đó đủ thuyết phục chưa?"
Rõ ràng, ngay lúc cô nói câu đó, Ô Nha có chút giật mình, toàn bộ đều được Tố Tâm thu vào tầm mắt. Trong lòng cô dấy lên cảm xúc kỳ lạ.
...
Nếu tình yêu là chuyện phạm pháp.
Thì tôi xin thú tội.
Tôi, có tình cảm với Ô Nha.
Không đùa, thật sự đấy.
...
Chuyện là, sau hôm đi làm nhiệm vụ chung, tôi thẳng tay chi tiền ra để mua đồ ăn cho Ô Nha.
3 lần 1 ngày, tương đương với ba bữa ăn. Sáng, trưa, tối.
Vì Ô Nha, tôi không tiếc tiền đâu.
Không phải nhóc ấy có một cậu em trai bị bệnh, nhắm mắt nhiều năm, phải đi làm cái nghề nguy hiểm đến tính mạng này để chữa bệnh cho em trai sao?
Ô Nha nuôi em, Tố Tâm này nuôi cậu ấy.
...
Không biết vì lí do gì, hôm nay Ô Nha muốn nói chuyện riêng với tôi. Tôi đồng ý ngay. Đến nơi, cậu ta rũ mắt, giọng nói khàn đặc:
- "Tôi nói này, cô ngưng cái việc này lại ngay đi."
- "Tôi không muốn mắc nợ người khác." Ô Nha nói trong khi tay đang xoa xoa thái dương, dường như rất mệt mỏi khi nhắc đến chuyện này.
Thấy thế, tôi cố không cho mình đấm vào mặt tên này, đã cho đồ ăn mà còn than trời than đất!?
- "Tôi đã nói rồi, là TÔI CHO! CHO, LÀ CHO ĐÓ!"
Tôi không kìm được mà lớn tiếng. Ô Nha thấy tôi như vậy,thay vì tức giận thì hắn chỉ đáp:
- "Vì cái gì? Tôi không bảo cô làm thế."
Tôi đứng hình, tên ngốc này là ngốc thật hay giả ngốc vậy?
Nói "tôi cho" thì không được, còn bị hỏi ngược lại, tôi trong chốc lát suy tư.
Bỗng hình ảnh tôi ấn tượng lần đầu với Ô Nha và việc tôi quan tâm cậu ta chạy ngang đầu tôi. Như thể đang nhắc lại cho tôi nhớ.
Tôi từng làm nhiệm vụ với Ô Nha, nhưng thay vì đồng tâm hiệp lực xử lý thì tôi lại để ý các chi tiết nhỏ trên người nhóc ấy.
Chẳng hạn như khi Ô Nha quật ngã đối tượng, tôi lại sợ cậu ta ốm yếu mà bị tên kia đè ngược lại. Xém chút nữa là chạy lại đỡ Ô Nha, nhưng lại thấy tên kia bị quật một cách gọn gàng. Tôi im luôn.
Tôi mỗi lần tặng bánh cho nhóc ấy, đều lựa nhân ít đường và tránh vị socola đắng ra. Bởi Ô Nha không thích socola đắng, cậu ấy không nói nhưng tôi biết.
Vì tôi có thói quen, khi Ô Nha đến bàn của mình, tôi sẽ ngó qua để kiểm tra hắn có ăn không. Vẫn như thường lệ, cho người ta ăn một cái rồi chờ phản ứng "đặc biệt" xong mới chịu ăn.
Khi Ô Nha cắn miếng đầu tiên, đôi mày cậu ấy nheo lại, trong rất khó chịu. Sau đó hắn miễn cưỡng ăn hết mặc dù nhai miếng nào là ngăn mặt miếng đó.
Hôm đó tôi mua loại bánh nhân socola, thấy phản ứng của Ô Nha, liền rút ra kết luận: Ô Nha không thích ăn socola đắng!
Hôm sau tôi đổi sang vị khoai môn, viết một câu "Cậu không thích socola đắng. Hôm nay tôi đổi sang khoai môn rồi, yên tâm mà ăn nhé." Rồi dán lên giấy bọc bánh.
Vào đông, trời trở lạnh, tôi thấy ai cũng mặc áo khoác. Chỉ riêng Ô Nha vẫn như thường ngày, khoác lên người một lớp áo mỏng là xong.
Tôi ngay lúc đó thẳng tay cởi ngay chiếc áo khoác của mình rồi đặt lên ghế Ô Nha. Còn không quên nhét thêm một tờ ghi chú - "Trời lạnh, đừng mặc mỗi lớp áo mỏng đó."
Tôi thấy cậu ấy có mặc, nhưng không hiểu vì sao ngày mai lại cảm. Cậu ấy thì tiếc tiền mua thuốc, nhưng tôi thì không. Tôi mua hẳn một vỉ thuốc rồi để lên bàn của Ô Nha, kế bên là sữa nóng được đặt trong bình giữ nhiệt. Còn không quên để một tờ giấy nhắc nhở - "Hôm qua cậu lén lút không mặc áo khoác? Hôm nay cảm rồi, tôi thấy sáng giờ cậu cứ ho. Mua thuốc cho cậu rồi đấy, nhớ uống sau khi ăn nhé!"
Đúng là có cái gì đó không ổn, quan tâm thì quan tâm... Nhưng sao tôi lại quan tâm quá mức thế này?
...
Ô Nha nghe tôi nói điều đó xong, không phản ứng gì, chỉ đánh mắt sang chỗ khác rồi rời đi. Để lại Tố Tâm này đứng lủi thủi ở góc tối, giương ánh mắt ngại ngùng nhìn bóng lưng của Ô Nha.
...
Lại là một ngày làm nhiệm vụ chung với Ô Nha, hoàn thành nhiệm vụ, xử lý đối tượng xong. Tôi đứng ở ngoài hiên nhà hít thở không khí, không muốn vào trong. Vì ai mà bình tĩnh bước vào trong kia khi crush ở trong đó chứ? Ngại chết đi được.
Mãi không có tiếng bước chân, tôi tò mò ló đầu vào. Chỉ thấy Ô Nha ngồi trong góc tường, đầu hơi cúi xuống. Nhìn cặp mắt đang nhắm nghiền ấy, tôi đoán có lẽ là đang nghỉ ngơi. Trời cũng khuya rồi, không trách cậu ta được.
Tôi bước tới, ngồi xuống kế bên, hai tay ôm gối rồi để một bên má mình tựa vào khớp gối, mặt nghiên về phía chàng trai xinh đẹp kia.
Từ ngày tôi "âm thầm chăm nuôi" Ô Nha, hắn béo lên một chút, khuôn mặt đầy đặn hơn, có thịt hơn, làm rõ các điểm đẹp trên khuôn mặt cậu.
Sóng mũi cao vút và mái tóc rũ xuống trước trán, Ô Nha như một bức tranh nghệ thuật đầy tinh tế, khiến tôi cứ chiêm ngưỡng mãi.
Tôi cứ im như thế 5-10 phút, thấy cậu ta vẫn chưa tỉnh lại, tôi liền đoán rằng "người ngủ rồi."
Bất giác, khoé môi tôi cong vút, nặn ra một nụ cười khi nghĩ đến việc gì đó. Bản thân rướn người lại gần thân nhiệt lạnh lẽo kia, tay trái tôi chống xuống nền đất trống ở giữa đùi Ô Nha, tay phải nhẹ nhàng rón rén nắm lấy mép áo cậu ấy.
Tôi áp môi lên má mềm của Ô Nha, như một làn sương mù vương vấn da thịt, lướt qua nhưng cảm giác âm ỉ nơi đó.
Tôi rụt người lại, sờ sờ cánh môi vừa chạm vào người Ô Nha, cả người đều sướng đến run rẩy. Cái cảm giác kích thích khi lén lút làm một việc gì đó và không bị phát hiện nó rất tuyệt vời.
Nhìn hàng mi Ô Nha khẽ co giật, không chừng sắp tỉnh giấc. Tôi thu hồi lại biểu cảm phấn khích, thay vào đó là khuôn mặt điềm tĩnh rồi quay sang hướng khác, vờ như không hề có cuộc môi chạm má hay rướn người nào hết.
....
Vì có vấn đề về kinh tế nên mấy ngày nay tôi không mua đồ ăn cho Ô Nha nữa. Thời gian nghỉ ngơi còn không có, tiền bạc thì cạn kiệt. Tôi thật sự rất tiếc! Ahh!
Hiện tại tôi đang công tác ở thành phố khác, tất cả là vì nhiệm vụ yêu cầu.
Suốt ngày đứng ngồi không yên, lo sợ Ô Nha không có bánh ăn để lót bụng nên tôi càng nghĩ càng hăng. Cày tiền đến độ khi về căn cứ, ai cũng than tôi xuống sắc.
Trên đường về căn cứ, tôi có mua món mà Ô Nha hay ăn. Lần này tận hai ba túi, đền bù mấy ngày nay không đưa đồ ăn cho cậu.
Đặt lên bàn của Ô Nha xong, tôi gục mặt ngủ ở đó luôn.
Mãi đến khi tỉnh dậy, thấy Ô Nha đang kéo ghế nhìn mình. Miệng cậu vẫn còn nhai bánh mỳ, trong con ngươi kia là hình bóng của tôi.
Thấy tôi tỉnh dậy, Ô Nha rời mắt. Không nói không rằng, chỉ cắn nốt miếng bánh còn lại rồi rời đi.
Tôi, thấy Ô Nha gầy hơn lúc ban đầu, tôi cố gắng giữ giọng mình cho tỉnh táo để nói:
- "Không có tôi thì cậu nhịn đói thật à?"
- "Không phải đồ chị mua thì tôi không ăn."
Lúc này đây, tôi tỉnh cả ngủ. Lật đật đứng dậy, chạy lại chỗ Ô Nha. Nắm lấy tay cậu nào kéo kéo:
- "Cái gì cơ? Nói lại xem nào, nãy ù tai."
Tôi thật sự không tin lúc nãy Ô Nha có thể thốt ra một lời mật ngọt như thế, lời nói mang ý nghĩa giận hờn. Hoàn toàn không giống trước đây.
- "Không nghe được thì thôi." Ô Nha đảo mắt, từ tốn gỡ tay tôi ra.
Tôi ở phía sau, không tức giận vì lời nói của Ô Nha mà chỉ cười khúc khích. Nụ cười mờ nhạt nở trên môi, tôi không biết nó xuất hiện từ khi nào. Chỉ biết, hôm đó vui vẻ lạ thường.
...
Tôi hôm nay không có nhiệm vụ, chỉ định đi dạo một chút, ấy thế mà bị đánh thuốc mê rồi bắt cóc.
Tôi được vứt vào một căn phòng ẩm mốc, cũ kỹ, đầy vết bụi khô đóng lại trên nền đất và đồ vật. Cả người bị treo lơ lửng trên không trung.
Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra, lại thêm một nạn nhân bị bắt cóc. Hắn mặc một chiếc đạo bào màu xanh khắc họa tiết, cùng với đôi mắt hổ phách và mái tóc xám tro.
Tôi nhìn cậu ấy bị tên đầu trọc mập mạp treo lơ lửng giống tôi, người kia quay đầu nhìn về phía tôi.
Hai chúng tôi im lặng, chỉ có tên mập kia là tiến về bàn dụng cụ để lấy đồ nghề.
Lúc này đây, tôi cảm thấy khó thở, cả người bỗng chốc nóng bừng. Mồ hôi lạnh vô thức xuất hiện rồi lăn dài từ má xuống cằm.
Tôi mở to mắt, đột nhiên cảm nhận được cơn đau quằn quại ở vùng bụng, hai tay bị trói chặt làm tôi khó chịu, tôi muốn ôm bụng rồi co người lại. Nhưng cả người đều bị dây thừng quấn quanh, không thể nhúc nhích.
Cổ họng phun ra một ngụm máu màu đen sẫm, khoang miệng và cánh môi đều nhuộm một màu nâu gớm ghiếc. Nó có một màu nâu, loãng như bã cà phê. Tôi đoán chừng, bệnh lại tái phát rồi.
Cả miệng điều nếm rõ được vị tanh của máu và mùi kim loại thoang thoảng bên mũi. Tôi đột nhiên rùng mình.
Cả tên mập đang cầm dây roi và cậu bạn mặc đạo bào kia sau khi thấy cảnh tượng đó, đều ngỡ ngàng. Ai cũng dành cho tôi một ánh nhìn tò mò.
- "Nữ nhân, ta chưa động chạm gì vào ngươi hết. Sao lại ra nông nỗi như này?"
Tên mập lên tiếng hỏi thăm, trong khi tay hắn đang test độ bền của roi dây.
- "Ngươi mà chết, ai tiết lộ thông tin đây. Mặc dù còn có tên kia."
Lúc này, người mặc đạo bào vẫn chưa hết sững sờ, hắn lắp bắp hỏi:
- "Cô không lẽ... Cũng là?"
- "Tôi không biết gì hết!"
Tôi lên tiếng, phản đối suy nghĩ kia. Chỉ là càng chối, bọn họ càng nghi ngờ, tên tóc xám tro trong lòng thầm khẳng định rằng tôi là đồng minh.
Đúng , tôi là cùng một phe với anh ta. Đều là nạn nhân. Chứ không phải cái gì mà Đạo Mộ Giả, Kế Thừa Giả. Đau đầu, nhức óc hết cả lên.
Sống trong không gian hẹp tăm tối và sự tra tấn thể xác của tên kia, bệnh tình của tôi vẫn diễn ra như thường, có điều số lần nôn ra nhiều hơn thôi.
Đến một hôm, trong lúc bị tên kia tra tấn để hỏi địa điểm của Trại Giam Số 6, tôi xém ngất. Nhưng bóng hình lặng lẽ xuất hiện sau lưng tên đầu trọc khiến lòng tôi rộn ràng.
Là Ô Nha!!
Cuối cùng, cuối cùng! Tôi cũng đã gặp được Ô Nha! Nhưng nhóc ấy hình như gầy hơn rồi. Là do không có tôi?
Chỉ trong một khắc, tên kia liền ngã quỵ xuống mặt đất. Khuôn mặt hắn vẫn ngổn ngang câu hỏi "Tên này xuất hiện khi nào vậy?" .
Tôi thấy Ô Nha cầm điện thoại lên chụp, xong sau đó tiến về phía tôi. Trước khi nhóc ấy kịp lên tiếng, thanh niên kia, cũng là nạn nhân đã lên tiếng cầu cứu:
"Tiểu huynh đệ, có thể giúp tôi được không?"
Tên kia nói với chất giọng khàn đặc, khô khốc vì thiếu nước, trên người chằn chịt vết thương. May mắn thay vẫn có thể mở miệng ra nói chuyện.
Ô Nha liếc nhìn người đó:
"Không liên quan đến nhiệm vụ."
Nói xong thì liền dùng karambit cắt đứt dây thừng quấn quanh tôi. Lúc này đây, tôi mới thì thầm trong miệng:
"Nhóc con, Tiểu Nha Nha... vẫn còn nhận ra ta sao?"
Nghe đến từ Tiểu Nha Nha, Ô Nha liền đen mặt, không biết đang nghĩ gì vì tôi chẳng còn sức để phân tích.
Nằm trên tấm lưng gầy gò của Ô Nha, không hiểu sao tôi lại thấy nó rộng, khiến tôi sinh ra cảm giác phụ thuộc.
Tôi rút vào hõm cổ Ô Nha, tựa đầu vào vai hắn, tham lam hít lấy mùi gỗ hương đặc trưng của Ô Nha.
Đột nhiên một chiếc đinh đen phóng thẳng về phía chúng tôi. Ô Nha thân thủ nhanh nhẹn, liền lập tức né tránh. Nhưng chính cậu cũng không ngờ, lúc hắn đang tìm xem kẻ nào gây ra. Tôi đã bị nắm cổ áo kéo về phía địch.
Tên đeo mặt nạ quỷ dùng tay kẹp cổ tôi, không cho tôi phản kháng. Nhưng giờ tôi đến phản kháng còn không có sức, lấy gì để chống cự đây? Suy nghĩ à?
- "Ngươi giết người, cướp người trên địa bàn của ta, còn muốn bỏ trốn?"
Tên đeo mặt nạ chỉ việc cử động cánh tay, chiếc đinh đen như bị người khác dùng sức rút ra khỏi bức tường, sau đó đâm xuyên qua vai Ô Nha.
Nhìn vai hắn bị lõm một lỗ sau, máu thấm đẫm cả chiếc áo cũ kỹ, trong lòng tôi dâng lên một nổi xót xa. Tiếc thay, tôi không còn sức nữa, chỉ có thể thì thầm Ô Nha Ô Nha.
Chiếc đinh đen phóng về phía tên đeo mặt nạ, yên tĩnh lơ lửng trên bàn tay hắn:
- "Ngươi là người của Kế Thừa Giả? Là ngục tốt hay là nhà khảo cổ?"
Nói xong, tôi nghe được tiếng hắn hừ lạnh:
- "Nhưng ta rất tò mò, là ai cho ngươi cái bản lĩnh để giết một Đạo Mộ Giả?"
Ô Nha đứng kế bên tên mặc đạo bào vẫn còn treo lơ lửng, mặt dính vài vết máu, tay thì đã ôm vết thương. Giọng nói có chút không quan tâm:
- "Không có tiền thưởng, không muốn giết ngươi. Trả người."
Sau khi nói hết câu đó, tiếng cười khanh khách vang lên trong căn phòng tối hẹp, tên đeo mặt nạ chỉ tay về phía Ô Nha, giọng nói rõ khinh thường:
- "Ngông cuồng! Chẳng lẽ ngươi nghĩ có tiền thưởng là có thể giết ta sao?"
Câu nói mang vẻ thách thức, chưa kịp để hắn nghĩ ra câu khác. Ô Nha đã lập tức chứng minh điều đó là có thể. Nhóc ấy chớp mắt đã chạy ngang qua tên đeo mặt nạ, chém một đường ngay má, vỡ cả một đường lớp vỏ của mặt nạ.
Do bất ngờ bị tấn công, tên kia buông tôi ra, giơ tay lên sờ sờ vết chém đang rỉ máu. Khi đó, Ô Nha đang chống tay xuống đất giữ thăng bằng:
- "Biết phép thuật cũng bị thương."
Lần này là một câu nói khoáy vào chỗ đau của tên kia. Khiến hắn tức giận, gằng giọng:
- "Dám làm ta bị thương!? Ngươi đang tìm chết!"
Nói xong hắn liền điều khiển chiếc đinh về phía Ô Nha, tiếng leng keng giữa kim loại va chạm vang lên khắp phòng.
Sau hai lần chiếc đinh bị đánh bật, chỉ thấy kẻ đeo mặt nạ quỷ vương tay lên rồi đột ngột hạ xuống. Chiếc đinh theo đó mà quay ngược về phía sau, đâm xuyên tim Ô Nha từ sau lưng.
Trong mắt tôi, hình ảnh Ô Nha mở to mắt, sau đó ngay lập tức ngã sầm xuống nền đất lạnh. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, như thể không còn trên thế giới này nữa, nhìn rất dễ chịu. Nhưng tôi thì không.
Tôi lồm cồm bò dậy, lê lết đến chỗ Ô Nha, tôi không biết phải phản ứng sao nữa. Chỉ là không cảm thấy đau lòng, chỉ thấy đầu óc trống rỗng. Như mất đi cái gì đó rất quan trọng.
Tôi quyết định giải quyết nó bằng cách cầm karambit xanh mà Ô Nha vẫn đang nắm chặt trong tay, sau đó từ từ đứng dậy.
Cả người không biết từ đâu lại có sức mạnh để đâm một nhát vào bả vai hắn, trả hộ cho Ô Nha bằng một cú đâm.
Tiếc là tôi không có phép thuật như hắn, vừa mới đâm vào đã bị hắn dùng đinh quan tài xuyên qua cánh tay đang cầm dao.
- "Ngươi-!?"
- "Đúng là cá mè một lứa! Đều muốn tìm chết!"
Tôi chỉ kịp rút karambit ra và vứt đi, đinh quan tài lại một lần nữa xuyên qua tim tôi.
...
Tố Tâm ngã phịch xuống nền đất lạnh, hệt tư thế của Ô Nha. Cô nhớ, chiếc đinh quan tài này đã nhuốm máu của cậu, lần này lại thêm cô.
Khoảnh khắc chiếc đinh lơ lửng trên không trung, cô chỉ biết máu của mình và Ô Nha đã hòa làm một. Đau đớn nhưng ngọt ngào một cách khó tả. Như một đứa trẻ bị đánh rồi lúc sau lại được dỗ dành bằng kẹo ngọt, Tố Tâm mỉm cười. Trong tình cảnh éo le nhất.
...
Cô không biết, lúc cô chợp mắt, lại có người vì cô mà cầm đao lên, hung hăng kéo một đường ở cổ tên Đạo Mộ Giả. Tên đó chỉ kịp nói vài câu:
- "Không đúng! Chẳng phải ngươi bị đánh trúng yếu huyệt sao!?"
Ô Nha im lặng, bàn tay nhuốm máu khẽ chạm vào vết thương ở ngực mình, giọng nói bình tĩnh đáp:
- "Bởi vì tim ta vốn không đập."
Ô Nha liếc nhìn thân thể của Tố Tâm đang nằm rạp trên nền đất lạnh. Cậu ấy tiến tới, nhẹ nhàng đỡ đầu Tố Tâm lên.
Tố Tâm mắt không nhắm nghiền, chỉ là khép hờ. Ô Nha nâng tay lên, sờ sờ đôi gò má của nàng, giọng nói không rõ ra lệnh hay cầu xin:
"Chị à, dậy nào."
Thật tiếc, người không nghe được hắn nói.
Hắn rũ mắt, dùng tay ép đầu nàng vào ngực hình, miệng lầm bầm:
- "Không phải chị nhớ em, muốn ngửi mùi hương của em sao?"
- "Em cho chị ngửi. Thế nên tỉnh dậy đi."
Ô Nha vùi mặt mình vào đỉnh đầu của Tố Tâm, không biết tay nàng ở phía dưới có chút động đậy.
Hóa ra, vẫn có người vì người khác mà cố sống.
Đôi tay dính đầy bụi bẩn của Tố Tâm vươn lên, xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh nhưng chất chồng trách nhiệm kia.
- "Chị đây... Nha Nha đừng khóc. Chị không bỏ em đâu."
Nàng vẫn thì thầm nhưng không có sức để nói thành tiếng, chỉ có thể nghe thấy tiếng khàn đặc như có thứ gì kẹt trong thanh quản nàng.
- "Xin lỗi nhóc, là chị vô dụng. Vốn tự thề với bản thân rằng sẽ đưa bánh cho em ngày ngày, mãi mãi... Thế nhưng."
Nói được nửa câu liền im lặng, nàng vương bàn tay của mình lên, chạm vào má mềm Ô Nha. Không nói không rằng, tự mình áp sát. Hai cánh môi chạm vào nhau, họ cứ giữ im như thế mãi.
Tố Tâm đột nhiên mở to mắt, lực không biết từ đâu mà đẩy Ô Nha ra. Còn mình thì ho khan, ban đầu chỉ là tiếng ho xen lẫn, cuối cùng là vài giọt máu bay ra khỏi miệng Tố Tâm.
Ô Nha sững sờ nhìn cảnh tượng đó, nhìn nàng ho ra máu rồi chuyển sang nôn, máu tươi ồ ạt chảy ra. Không biết khoé mắt nàng đã bắt đầu tự sinh ra giọt nước cho riêng mình.
Giọt nước mắt óng ánh nhẹ nhàng trượt xuống cằm Tố Tâm, hoà lẫn với máu của chủ nhân nó.
Sau cùng, khi Ô Nha đến đỡ Tố Tâm, nàng vẫn là lưu luyến chút hơi ấm cuối cùng từ phía cậu chàng.
Nàng dùng tay lần đến má Ô Nha, nhỏ giọng thì thầm:
- "Nha Nha biết không, nhóc không cần đáp lại mấy cái bánh kia, bởi nhóc tồn tại đã là một cách trả ơn rồi."
- "Ô Nha, chị yêu em..."
Thịch.
Là trái tim của Ô Nha đang đập mạnh.
Chỉ khi nói hết câu này, cả đời nàng cũng không còn cái gì để níu lấy, bao tâm sự đã giải bày. Cánh tay nàng buông lỏng, rơi vô định xuống nền đất lạnh. Mí mắt nặng trĩu rồi khép lại.
Ô Nha không đáp, bởi chính anh cũng không hiểu cái cảm xúc đang bùng nổ trong người mình là gì. Là yêu? Là cái cảm giác yêu mà Tố Tâm nhắc đến ư?
...
Người ta bảo, yêu thương có thể giữ mạng sống một người. Nhưng không ai dạy cách giữ một người đang thoi thóp, bằng tình cảm vừa mới chớm nở.
Ô Nha dùng bàn tay đang run rẩy của mình, nhẹ nhàng vén tóc mai của nàng ra sau tai. Cảm nhận hơi ấm vẫn còn vương lại trên thi thể của một người.
Tà áo của anh bây giờ lem luốt vết máu, vừa là dòng máu của anh cũng vừa là dòng máu của nàng.
Nàng thật sự đã rời xa cõi trần, để lại Ô Nha và sự nhộn nhịp của trái tim bởi chữ "yêu".
_________________
Truyện:
[Sát Thủ Ô Nha] Mỗi Ngày Một Chiếc Bánh.