Tôi tên là Liên Khâu Trừng.
Trước khi xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, tôi chẳng có gì ngoài cái danh "trẻ mồ côi". Không gia đình. Không người thân. Không nơi để quay về. Không ai cần tôi, cũng không có điều gì đủ mạnh để tôi cần giữ lại.
Vậy nên khi hệ thống xuất hiện và nói:
“Sửa lại cốt truyện theo đúng nguyên tác, không được lệch quỹ đạo.”
Tôi chấp nhận.
Tôi chẳng cần phải trở thành anh hùng. Tôi chỉ cần đứng ngoài mọi thứ, đảm bảo câu chuyện này vẫn đi đúng đường nó vốn phải đi.
---
Nguyên tác của truyện này như sau:
Nam chính Lục Vọng Thâm yêu sâu đậm Tống Hàm Tinh – nốt chu sa trong lòng hắn.
Nam phụ si tình Viêm Mẫn Hạc ôm mối tương tư không thành, cả đời chỉ hướng về một người.
Còn Linh Sơ Hà, bạch nguyệt quang mà Lục Vọng Thâm từng rung động trong quá khứ, âm thầm chờ đợi trong lặng lẽ.
Tôi – một "quản lý viên hệ thống" – chỉ cần theo dõi họ, không làm gì cả.
Dễ mà, đúng không?
---
Cho đến khi… câu chuyện bắt đầu rối tung.
Một hôm, tôi tình cờ thấy Linh Sơ Hà vuốt nhẹ vai Tống Hàm Tinh, ánh mắt chan chứa dịu dàng:
“Tôi không biết tại sao lại là cậu… nhưng mỗi lần thấy cậu khóc, tôi lại không thể quay đi.”
Tôi chết lặng. Lệch rồi. Lệch nặng.
Hệ thống bật cảnh báo:
【Cốt truyện lệch 12%.】
Rồi Viêm Mẫn Hạc... bắt đầu nhìn Lục Vọng Thâm bằng một ánh mắt không giống ánh mắt dành cho tình địch.
Tôi tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng hệ thống lập tức hiện lên:
【Cảnh báo lệch mạch truyện. Có hệ thống khác đang can thiệp.】
---
Tôi đã lần theo dấu hiệu. Và rồi tôi gặp cô ấy – một cô gái đang ngồi dưới gốc cây, khuôn mặt đẫm nước mắt.
Tôi nhận ra ngay:
Cô ấy không phải nhân vật trong tiểu thuyết này.
“Cậu cũng xuyên không đúng không?” – tôi hỏi.
Cô gái nhìn tôi, giọng khàn đặc:
“Tôi tên là Chi Huyền. Hệ thống bảo tôi phải sửa cốt truyện theo nguyên tác. Nhưng càng sửa nó càng loạn.”
Tôi ngồi xuống cạnh cô.
“Tôi thì bị giao nhiệm vụ không được phép can thiệp, chỉ quan sát. Nhưng càng quan sát, nó lại tự rối tung lên.”
Chúng tôi cười mệt mỏi. Hai người – hai hệ thống – cùng bất lực nhìn cốt truyện đổ vỡ từng chút một.
---
Rồi một nhân vật không ngờ tới xuất hiện: Chi Thược – em gái của Chi Huyền.
Một cô bé yếu ớt nhưng hoạt bát, luôn nở nụ cười dịu dàng, thích ghép đôi chị gái với tôi.
“Hai người là người yêu hả?” – em ấy chớp mắt hỏi.
Cả tôi lẫn Chi Huyền đều ngượng chín mặt.
Dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng sự tồn tại của Chi Thược khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Em như ánh nắng nhỏ, sưởi ấm phần truyện đang lệch khỏi khuôn mẫu.
---
Chúng tôi nghĩ mình đã tạm ổn... cho đến buổi hẹn hò kép của bốn nhân vật chính.
Tôi và Chi Huyền vô tình nghe tin Lục Vọng Thâm – Linh Sơ Hà và Viêm Mẫn Hạc – Tống Hàm Tinh cùng hẹn nhau ở quán cà phê gần trường sau lễ tốt nghiệp.
Có gì đó sai sai.
Chúng tôi lén theo dõi – và đúng thật.
Cả bốn người ngồi đó, không khí gượng gạo vô cùng.
Viêm Mẫn Hạc không nhìn Tống Hàm Tinh một lần.
Lục Vọng Thâm liên tục nhìn trộm Viêm Mẫn Hạc.
Tống Hàm Tinh thì lơ đãng, còn Linh Sơ Hà có vẻ chỉ đang chờ ai đó khác đến.
Tôi và Chi Huyền quyết định ra tay.
“Ôi, trùng hợp ghê! Hai cặp hẹn hò đôi hả?” – tôi cười vô tư xuất hiện.
“Nhưng mà nè…” – Chi Huyền nói thêm – “Sao nhìn hai anh lại có vibe couple hơn cả người đi cùng thế?”
Không ai cãi lại.
Không khí đông cứng.
Họ giải tán trong im lặng.
Sau hôm ấy, Lục Vọng Thâm và Viêm Mẫn Hạc dần tránh mặt nhau. Không phải vì ghét bỏ, mà vì giữa họ là một điều gì đó... không nên nói ra.
---
Tôi gặp Viêm Mẫn Hạc lần cuối trong sân trường. Anh ấy nói:
“Nếu tôi không phải nhân vật phụ, có lẽ tôi sẽ dám chọn anh ấy.”
---
Khi tôi tưởng mình sẽ được trở về, Chi Huyền lại từ chối thoát ra.
“Tôi phát hiện ra Chi Thược ở đây… là em gái ruột tôi ở kiếp trước. Con bé chết vì tai nạn. Tôi không thể để điều đó xảy ra lần nữa.”
“Tôi chỉ muốn kiếm đủ tiền chữa bệnh cho em tôi. Nếu tôi rời đi, ai sẽ lo cho nó?”
Rồi cô ấy nhìn tôi:
“Còn cậu? Cậu có điều gì để quay về không? Người thân, gia đình, người yêu quý?”
Tôi lắc đầu.
“Tôi là trẻ mồ côi. Không có gì cả.”
Cô trầm mặc.
“Xin lỗi…”
Tôi cười.
“Không sao. Nhưng giờ tôi có rồi.”
Tôi nhìn Chi Thược đang ngủ gục trong lòng chị mình, rồi quay sang Chi Huyền.
---
Cốt truyện không thể trở về như cũ.
Không ai đi đúng quỹ đạo.
Nhưng lần đầu tiên trong đời… tôi thấy bản thân mình đang ở đúng nơi.
---
Tôi là Liên Khâu Trừng, và tôi chọn ở lại.
Trong thế giới này. Trong câu chuyện này.
Và bên cạnh họ.