PHẦN 1. Mùa Hè Của Hai Người
Kaito nhớ rõ mùa hè năm mười tuổi, mình trèo qua hàng rào nhà bên cạnh, ngã đè lên một quyển sách dày cộp. Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:
> “Đấy là sách anh mượn thư viện. Em làm gãy gáy sách rồi.”
Kaito ngẩng đầu. Một cậu thiếu niên đeo kính, áo sơ mi trắng, ánh mắt như trời sau cơn mưa. Cậu ấy tên là Kudo Shinichi, lớn hơn Kaito hai tuổi, học giỏi, ít nói, nhưng rất tốt bụng.
Từ hôm đó, Kaito ngày nào cũng sang nhà Shinichi. Cậu làm phiền anh học bài, bắt anh đọc truyện trinh thám cho nghe, ngồi sau xe anh mỗi chiều đi học thêm, đến độ bác Yukiko gọi đùa là “cái đuôi nhỏ”. Shinichi thì chỉ cười nhẹ, không từ chối bao giờ.
Năm Kaito 14 tuổi, cậu phát hiện mình thích con trai. Không ai biết, ngoại trừ Shinichi. Và cũng chính Shinichi là người đầu tiên cậu đem lòng thương.
“Em thích anh” Kaito nói, vào một buổi tối mưa, khi cả hai đứng trú trong trạm xe buýt.
Shinichi không trả lời ngay. Một lát sau anh đưa tay xoa đầu cậu.
“Em còn nhỏ, đừng vội vàng.”
Câu trả lời ấy, Kaito đã cười cho qua. Nhưng nó cứ nằm mãi trong lòng như một vết cứa nhẹ – đau nhưng không rỉ máu.
PHẦN 2. Chúng Ta Không Cùng Hướng
Thời gian không chờ một ai. Kaito đậu vào Học viện Nghệ thuật Tokyo. Shinichi học Luật Quốc gia. Hai người ở cùng thành phố, nhưng lại như cách nhau hàng trăm cây số.
Shinichi bận rộn thực tập ở tòa án, Kaito theo đoàn diễn rong ruổi từ sân khấu nhỏ đến nhà hát lớn. Những tin nhắn "Chúc ngủ ngon" dần trở thành “đã xem”.
Cuối cùng, Kaito hỏi:
> “Shinichi, anh còn xem em là em trai không?”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
> “Kaito… anh không chắc tình cảm đó là gì nữa.”
Kaito cười gượng. Cậu biết rồi. Với Shinichi, thế giới luôn rõ ràng – trắng là trắng, đen là đen. Còn cảm xúc của cậu, có lẽ chỉ là một thứ màu xám nhạt, dễ quên.
PHẦN 3. Vai Diễn Và Người Đóng Vai
Năm 24 tuổi, Kaito trở thành diễn viên có tiếng. Trên truyền thông, cậu là một nghệ sĩ rạng rỡ, hài hước, chưa từng dính scandal. Nhưng chỉ mình cậu biết, mỗi tối sau ánh đèn, mình trống rỗng đến mức nào.
Shinichi đến xem vở diễn “Giấc Mơ Dài Nhất” – nơi Kaito đóng vai một người mãi mãi không được người mình yêu nhìn thấy.
Sau buổi diễn, Shinichi chờ cậu ở hậu trường.
“Em diễn tốt lắm,” anh nói.
“Cảm ơn,” Kaito đáp, lau mồ hôi. “Mà anh đến làm gì vậy? Em không mời đâu.”
“Anh muốn gặp em.”
Một nhịp im lặng. Rồi Shinichi tiếp:
“Em có còn… cảm thấy gì với anh không?”
Kaito bật cười, như thể nghe được câu chuyện hài.
“Anh à, em diễn giỏi đến thế rồi, mà anh vẫn nghĩ em còn cảm xúc à?”
Shinichi không nói gì. Chỉ nhìn cậu, rất lâu.
Lần đầu tiên, Kaito quay mặt đi trước.
PHẦN 4. Nơi Không Có Anh
Mùa đông năm ấy, Tokyo lạnh kỷ lục. Kaito bị viêm phổi nặng, nhập viện một tuần. Đến khi ra viện, mới hay tin Shinichi đã nhận việc ở Hokkaido – xa đến mức họ sẽ không còn gặp nhau một cách tình cờ nữa.
Đêm cuối trước khi đi, Shinichi nhắn:
> “Nếu em còn muốn nói gì, anh sẽ đến. Lần cuối.”
Kaito đọc rồi. Nhưng không trả lời.
Cậu đứng trong căn phòng trống, nhìn bức ảnh cũ treo tường – hai người đứng dưới gốc cây bưởi năm nào, một người cười toe toét, một người tay cầm sách nghiêng đầu.
Có những điều, nói ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì.
Người không chọn ở lại, dù có yêu hay không… cũng là người rời đi.
PHẦN 5. Kết Thúc Của Một Mùa
Năm Kaito 28 tuổi, cậu gặp tai nạn trên đường đến trường quay. Xe mất lái, đâm vào dải phân cách. Mất máu quá nhiều. Không qua khỏi.
Shinichi đang ở phiên tòa khi nhận tin. Anh xin hoãn xử, lần đầu tiên đứng không vững trước tòa án.
Anh đến bệnh viện, nhưng không kịp. Chỉ còn lại một phong thư mà Kaito để lại cho quản lý:
> “Nếu có kiếp sau, em mong mình không gặp lại anh. Vì em không đủ mạnh mẽ để thương anh thêm lần nữa.”
Shinichi bỗng nhớ một giấc mơ cũ – nơi có một đứa nhóc mặt dính kem, níu tay áo anh, giương mắt sáng rực hỏi:
> “Mai anh có đi đâu không? Em muốn anh ở nhà.”
Khi đó anh chỉ cười, không hứa hẹn gì.
Giờ đây, không còn ai chờ anh nữa.
Anh bước ra khỏi bệnh viện, nhìn lên trời. Tuyết rơi.
Giống hệt cái hôm anh nói lời từ chối năm xưa.
PHẦN 6.Ở Một Nơi Không Ai Biết Tên
Một năm sau, người ta thấy Shinichi không còn xuất hiện trong ngành luật nữa. Anh chuyển về vùng núi nhỏ ở Kyoto, mở một hiệu sách, sống lặng lẽ.
Trên kệ gỗ phía sau quầy là một quyển sổ ghi tay, bìa nâu cũ kỹ, tựa đề: "Giấc Mơ Không Có Anh".
Không ai biết nó viết về ai.
Chỉ có chủ tiệm, mỗi đêm vẫn đặt một bông hoa bưởi trắng trên bệ cửa sổ, như chờ đợi điều gì đó đã không còn trên đời.
–HẾT–
Hehe:)
Iu các Cún đã ủng hộ truyện của tui nè
🫰