Tớ không nghĩ chỉ qua một lần vô tình nói chuyện với cậu trong group lại khiến tớ rung động như thế, chỉ là một cái tên, một lần trò chuyện vậy mà tớ lại nhớ, nhớ dai dẳng đến mức tớ cũng không hiểu tại sao. Chúng ta chưa từng quen biết nhưng sao tớ lại thích cậu được nhỉ? Nhưng cảm xúc thì đâu cần lí do... tớ vẫn lặng lẽ thích cậu..mỗi lần cậu đăng tus tớ vẫn vào xem rồi lặng lẽ thoát ra như chưa từng vào... rồi đau nhẹ khi cậu nhắc đến người yêu của mình trước mặt tớ...ừ tớ biết mà... Cậu đã có người yêu rồi tớ biết rất rõ vậy mà... cảm xúc của tớ vẫn cố chấp, tớ chả than hay trách ai cả trừ tớ, tớ trách tớ cố chấp thích một người không thuộc về mình có những lúc tớ muốn nhắn tin với cậu... nói tất cả những gì chất chứa trong lòng nhưng lại thôi..
Vì tớ biết chả ai cần nghe những thứ đó cả tớ chỉ là một người qua đường trong cuộc đời cậu thôi thì làm gì mà có tư cách ấy .
Và có lẽ tình cảm này tớ sẽ giấu đi ở một góc nhỏ trong tim mình vì chỉ có tớ mới biết được là cậu từng ( và đang ) ở đó khiến tim tớ đập loạn nhịp.
Tớ sẽ cố gắng bước tiếp không phải vì để quên cậu mà vì tớ nghĩ tớ cần sự bình yên, tớ không biết phải mất bao lâu để quên được cậu nhưng tớ chắc chắn tớ sẽ không mắc kẹt trong những thứ không thuộc về mình...
Cảm ơn cậu đã đến và khiến tớ rung động cho dù cậu chưa bao giờ biết điều đó... tớ người đã từng (và vẫn dang) thích cậu!