Tôi gặp em vào một buổi chiều tháng sáu,giữa rừng hoa dã quỳ chưa kịp nở.Em không nói gì nhiều,chỉ mỉm cười và giơ chiếc máy ảnh về phía tôi như thể muốn lưu giữ khoảnh khắc tôi đang còn ở đó — trước khi tất cả thay đổi
Chúng tôi không phải là người yêu.Cũng chẳng có lời hứa hẹn nào.Chỉ là, trong cái thành phố nhỏ bé và chật chội này,tôi và em từng tìm thấy nhau
Em hay ngồi cạnh cửa sổ, tay ôm gối,mắt lặng lẽ nhìn trời.Em bảo:
“Mỗi người đều có một màu nắng của riêng mình.Và nắng của anh, có lẽ là ánh vàng trong đôi mắt em...”
Tôi cười, chưa kịp giữ lấy lời em thì tháng sáu đã trôi đi mất
...
Tháng tám,em biến mất.Như cơn mưa phùn bất chợt rút về sau dãy núi mờ xa.Không ai biết vì sao.Căn phòng em thuê vẫn còn đó,vẫn còn những bức ảnh chụp vội,và lời bài hát em từng viết dở dang dán trên tường:
“Nếu mai này tôi không còn…
xin người đừng nhớ tôi khi buồn
mà hãy nhớ tôi trong những ngày nhiều nắng nhất”
...
Bây giờ là tháng mười.Tôi vẫn còn giữ cái khăn len em đan dở,vẫn đi con đường nhỏ dẫn lên đồi nơi em từng nói: “Ước gì mình có thể đóng băng khoảnh khắc này...”
Gió lạnh,trời xanh hơn... hưng trong lòng tôi có một vết hẫng,như thể từng có người ở đó,ngồi rất gần,rồi vụt tan như khói
Nếu ai hỏi tôi: “Em là ai?”
Tôi không biết phải trả lời sao.Có thể em chỉ là một áng mây bay ngang,để lại ánh nắng ngập ngừng trên vai tôi.Cũng có thể em là hồi ức — đẹp đẽ và không bao giờ quay lại
Nhưng tôi biết chắc một điều:
“Em từng là người giữ nắng cho tôi, ở lưng chừng mây…”