Tình yêu giữa Ninh và Dương là một bản nhạc buồn dang dở, một khúc giao duyên giữa người ở lại và kẻ đã đi xa. Họ từng có một mối tình đẹp đẽ và giản dị như ánh nắng đầu xuân, không ồn ào nhưng đủ ấm để chạm đến trái tim nhau. Cả hai gặp nhau vào một buổi chiều lặng gió, giữa ngõ nhỏ rợp bóng bằng lăng, nơi Dương mỉm cười dịu dàng khi thấy Ninh lóng ngóng nép mình bên chiếc xe đạp cũ. Từ khoảnh khắc đó, như định mệnh sắp đặt, hai người dần dần bước vào thế giới của nhau.
-Ninh là chàng trai ấm áp, luôn lắng nghe và thấu hiểu. Còn Dương thì mảnh mai với tâm hồn đẹp và em đã tìm được nơi an yên duy nhất là bên cạnh Ninh. Họ không cần những lời hứa hoa mỹ, chỉ cần ánh mắt nhìn nhau là đủ hiểu mọi điều. Mỗi sáng sớm, Ninh sẽ đợi Dương dưới hiên nhà, mang theo ổ bánh mì và một cốc trà sữa thứ duy nhất mà Dương thích uống dù trời lạnh hay nóng. Những chiều mưa, họ cùng trú dưới mái hiên, tay nắm tay kể nhau nghe những giấc mơ chưa thành.
-Thế nhưng cuộc đời vốn không cho phép những điều đẹp đẽ kéo dài mãi. Tai nạn bất ngờ cướp Dương khỏi vòng tay Ninh trong một đêm mưa lớn. Chiếc điện thoại Ninh gọi mãi không ai bắt máy. Tin dữ đến như một nhát dao lạnh lẽo xuyên tim, khiến anh sụp đổ. Người thương anh, người từng hứa “sẽ không bao giờ để anh một mình”giờ đã thuộc về thế giới bên kia.
-Từ ngày ấy, Ninh như chiếc bóng sống giữa dương gian. Mọi thứ quanh anh dường như mất đi sắc màu. Anh vẫn đi qua con đường cũ, vẫn dừng lại bên ghế đá nơi họ từng ngồi, vẫn ghé tiệm bánh mua loại Dương từng thích. Nhưng giờ chỉ còn một mình anh giữa bao ký ức chồng chất. Ninh tin, ở đâu đó nơi cõi âm, Dương vẫn dõi theo anh, vẫn mỉm cười nhìn anh sống tiếp những tháng ngày không có Dương.
-Mỗi năm, vào ngày giỗ Dương, Ninh lại lặng lẽ đặt bên mộ em một bức thư tay. Trong thư là những lời thì thầm không bao giờ đến được tai người đã khuất. Anh kể về những đổi thay của thế giới, về công việc mới, về chiếc mèo nhỏ mà anh nuôi đặt tên là Mây, vì Dương từng bảo: “Sau này có con mèo, nhất định phải đặt tên thật dịu dàng.” Dù những dòng thư không thể nhận hồi âm, nhưng Ninh vẫn viết, bởi đó là cách duy nhất anh còn có thể giữ lấy hình bóng Dương trong tâm trí.
Nhiều người khuyên Ninh hãy quên đi, hãy yêu một người khác để sống tiếp trọn vẹn. Nhưng anh chỉ khẽ cười. Làm sao có thể lấp đầy khoảng trống của một người từng là cả bầu trời? Dương đã không còn, nhưng tình yêu của anh vẫn ở lại. Nó không còn là sự hiện diện về thể xác, mà là một dạng tồn tại khác – như mùi hương quen, như ánh hoàng hôn cuối ngày, như làn gió nhẹ thoảng qua vai áo.
Âm dương cách biệt là nỗi đau mà chẳng có lời an ủi nào xoa dịu nổi. Nhưng giữa hai thế giới ấy, vẫn có một sợi dây vô hình buộc chặt trái tim những người từng yêu nhau sâu sắc. Với Ninh, Dương không chết. Em ấy chỉ chuyển sang một thế giới khác nơi anh không thể nhìn thấy, nhưng luôn cảm nhận được.
Có những đêm mưa, khi ánh đèn vàng rọi qua khung cửa sổ, Ninh cảm thấy một hơi ấm nhẹ nhàng nơi bờ vai như thể Dương vẫn ngồi đó, bên cạnh, như những ngày xưa cũ. Và anh mỉm cười, nhẹ nhàng khẽ gọi: “Dương ơi, anh nhớ em.”đến khi nào em mới hồi đáp anh đây hôm nay là ngày tròn 1 năm em ngủ rồi đấy em bỏ anh thật rồi sao.
Tình yêu ấy không cần hồi đáp. Nó chỉ đơn thuần là một dạng gắn bó vượt qua thời gian, vượt qua cái chết, vượt qua cả giới hạn của hai thế giới. Một người đã đi xa, một người ở lại nhưng lòng họ chưa từng rời nhau.
VIẾT THEO CẢM NGHĨ VÀ KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT. NINH DƯƠNG STORY 💗