Ở một doanh trại nhỏ nằm giữa rừng sâu, ánh trăng lờ mờ len qua tán cây rọi xuống dãy nhà gỗ lợp mái tôn cũ kỹ. Gió đêm khẽ thổi qua, rít lên những âm thanh rợn người như lời thì thầm từ nơi không tên.
Trong căn phòng ngủ nhỏ nằm cuối dãy doanh trại, ánh đèn dầu mờ nhạt hắt bóng lờ mờ lên tường. Hai chiếc giường đơn kê lệch nhau ở hai góc phòng, tấm chăn lính dày nặng đắp lên từng người tạo cảm giác bình yên tạm thời.
Đông Lào đang say ngủ, gương mặt vốn luôn cau có và cứng rắn bỗng lúc này lại mềm lại trong giấc mơ. Nhưng sự bình yên ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Bóng tối trong phòng bỗng dưng đặc quánh lại, như thể không khí đang bị hút đi. Từng làn sương đen sì sì len lỏi quanh giường Đông Lào. Từ bốn phía, những bóng ma không rõ hình hài bắt đầu xuất hiện—mắt trắng dã, cơ thể mờ mờ như sương khói, trườn bò trên tường, trần nhà và cả sàn gỗ, bao vây lấy Đông Lào.
Trong số chúng, duy nhất một bóng người hiện ra rõ nét hơn cả—một người đàn ông với dáng cao gầy, tóc rũ rượi, làn da không bị bao phủ bởi bóng đen, đôi mắt vẫn còn linh hồn. Hắn đứng lặng trước giường Đông Lào, bàn tay gầy guộc từ từ đưa ra, run rẩy như đang cố chạm vào cô.
Gương mặt của hắn bắt đầu biến dạng, méo mó, rách nát như thể bị kéo giãn bởi thứ gì vô hình, mồm há ra không thành tiếng…
“!!!!” Đông Lào bật dậy, thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Ánh mắt đảo quanh căn phòng—không có gì. Không bóng ma. Không gió lạnh. Không tiếng thì thầm. Chỉ có tiếng thở đều đặn của Tâm, người lính đang nằm giường bên, vẫn ngủ say, gương mặt yên bình sau những ngày sống sót trở về từ trận địa đẫm máu.
Đông Lào ôm đầu, thở nặng nề. Cô đã quá quen với những cơn ác mộng này. Cô nhìn sang Tâm " người lính đã sống sót sau cuộc thảm sát của quân địch vừa rồi", anh ta vẫn nằm đó, rồi lại liếc ra cửa sổ—tĩnh mịch. Nhưng bất an.
Cô ngồi dậy, bước ra khỏi chăn. Không nói không rằng, Đông Lào cầm lấy con dao găm dấu dưới gối, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng với sự cảnh giác cao độ. Đôi mắt sắc sảo quét khắp sân doanh trại.
Bỗng—ngoài cửa sổ, cô thấy một bóng người lặng lẽ lướt qua. Cô áp sát mặt vào ô kính, mắt nheo lại, nhịp tim đập mạnh.
"Giờ này… vẫn có người đi lại?"
Không chần chừ, Đông Lào lặng lẽ mở cửa, bước ra ngoài. Bầu không khí lạnh đến rợn người. Gió đêm như có tiếng gào thét xa xăm vọng về từ bìa rừng.
Phía xa, bóng người kia đang tiến về phía doanh trại, dáng vẻ lén lút. Mắt Đông Lào mở to—là hắn! Là cái bóng đã định chạm vào Đông Lào lúc cô ấy ngủ say!
“Lại là mày à?!” – Đông Lào gào lên, xô mạnh cánh cửa khiến nó bật ra, đập trúng người lạ. Bóng ma kia bật ngửa, lồm cồm bò dậy, mắt hoảng loạn.
Là South Vietnam.
Khuôn mặt quen thuộc nhưng đầy ma mị. Hắn không còn là người sống mà là một con ma chuyên đi quấy rối và tấn công người sống .
Đông Lào không chút chần chừ, vung dao xông tới. South Vietnam hoảng hốt bỏ chạy, trượt chân ngã xuống một cái bẫy nhỏ rải gần cổng—vết thương không sâu nhưng đủ khiến hắn khựng lại.
“Đừng lại gần!” – hắn thốt lên, nhưng đã quá muộn. Đông Lào vung dao xuống—
Soạt! – Lưỡi dao sắc lẹm sượt qua vai hắn, để lại một đường cắt mỏng nhưng sâu. Máu không chảy. Chỉ có khói đen mờ mờ rỉ ra từ vết thương.
South Vietnam rít lên, ánh mắt thoáng sợ hãi . Hắn đạp ngã Đông Lào và vội chạy vào bóng tối , cơ thể mờ dần rồi tan biến vào bóng tối như chưa từng tồn tại.
Đông Lào đứng thở dốc, đôi mắt giận dữ và bất an trộn lẫn. Cô ngồi phịch xuống đất, dao vẫn siết chặt trong tay.
" Tao ngồi đây luôn! Canh xem mày định làm gì... Và có dám bước ra lần nữa không!"
Đông Lào ngồi đó, mắt vẫn không rời khỏi nơi mà South Vietnam vừa tan biến, suốt cả đêm....
Sáng hôm sau.
Trời mới hửng sáng, cả doanh trại đã náo động. Tiếng còi báo thức vang lên, đồng loạt các chiến sĩ tỉnh dậy, sắp hàng, rửa mặt, thu dọn chăn màn. Tiếng cười nói, tiếng giày va trên nền xi măng tạo nên không khí đầy sinh lực.
Chỉ riêng một người vẫn còn lết từng bước ra khỏi lán với dáng vẻ mệt mỏi rã rời.
Đông Lào — đôi mắt cô thâm quầng, tóc tai rối bời, thân hình thì xiêu vẹo như sắp ngã bất kỳ lúc nào. Cô bước vào khu ăn sáng, tay bê khay cơm nhưng chẳng nổi một miếng, mắt vẫn díp lại vì thiếu ngủ.
Và rồi…
Bộp! – Đông Lào vục luôn mặt vào bát cơm nóng hổi, khiến cả bàn ăn náo loạn một trận.
“Ê ê!!!” – Tâm hoảng hồn, lao đến đỡ cô dậy, giữ vai cô thật chắc rồi bật cười:
“Trời đất ơi! Đông Lào! Em say rượu à? Cái gì vậy nè? Hay tối qua đi tiệc sinh nhật ai?”
Đông Lào giật mình tỉnh táo trong thoáng chốc, vội vàng gạt tay Tâm ra, mặt đỏ lên, cọc cằn chối phắt:
“Không có! Tôi… tôi chỉ… thức trắng đêm để đuổi chuột bảo vệ đồ ăn cho mấy người thôi!!!”
Cô nói dối mà ánh mắt vẫn còn lơ mơ, giọng lại rền rĩ như muốn gục thêm lần nữa.
Tâm nhìn cô, bật cười thành tiếng – không phải cười nhạo, mà là một nụ cười đầy sự ấm áp và bất ngờ:
“Thật không đấy? Vậy thì từ giờ ban chỉ huy nên phong em làm ‘Bảo mẫu chống chuột của tiểu đoàn’ rồi ha?”
Đông Lào tức tối, định quay lưng bỏ đi nhưng chân còn không đứng vững, phải vịn tay vào thành bàn.
Tâm dịu giọng lại, đưa tay đỡ nhẹ cô ngồi xuống ghế, khẽ hỏi, lần này chân thành hơn:
“Thật ra có chuyện gì vậy? Em không ngủ suốt đêm… đâu thể chỉ vì vài con chuột, phải không?”
Đông Lào cắn môi, không đáp. Ánh mắt cô nhìn đi nơi khác. Sự im lặng như nặng trĩu không khí.
Tâm không hỏi thêm nữa, chỉ ngồi bên cạnh, lặng lẽ rót cho cô một cốc nước ấm rồi đẩy về phía cô.
“Dù là chuyện gì, cũng đừng ôm hết một mình nhé! ”
Đông Lào lặng thinh cầm cốc nước định rời đi thì Tâm bối rối gãi đầu, gọi giật lại:
“Nè! Khoan đã… Tôi có một chuyện cần nhờ em…”
Đông Lào quay đầu lại, mặt lạnh tanh:
“Chuyện gì?”
Tâm luống cuống lấy ra một tờ giấy ghi danh sách công việc trong ngày, giọng lí nhí như đứa trẻ phạm lỗi:
“Thật ra… tôi được giao mấy nhiệm vụ lớn sáng nay, nên... Em có thể giúp tôi bê mấy thùng thuốc nổ ngoài xe tải vào nhà kho được không? Chỉ vài thùng nhỏ thôi, không nặng lắm đâu…”
Vừa dứt lời, Đông Lào không đáp lại một tiếng nào. Cô giật phắt tờ giấy trên tay Tâm, ánh mắt lướt nhanh qua từng dòng công việc. Trong danh sách toàn là những công vụ nặng nhọc: đi tuần rừng, vận chuyển vật tư, ghi chép sổ sách, dọn kho, kiểm kê vũ khí. Thế mà Tâm lại chỉ nhờ mình… một việc nhỏ xíu là bê thuốc nổ.
Mặt Đông Lào trở nên cau có, lòng bỗng trào dâng một cảm giác bị coi thường. Cô ép tờ giấy lại, dúi vào tay Tâm.
“Được rồi. Tôi làm.”
Và không thèm đợi thêm lời nào, cô quay phắt đi, sải bước rầm rầm ra phía kho, để lại Tâm đứng đơ như tượng.
Tâm nhìn theo bóng lưng Đông Lào, rồi chợt phì cười một tiếng, tay xoa cằm đầy ngẫm nghĩ.
“Ỏ~ em tốt bụng ghê~”
Nhưng chưa kịp vui lâu, giọng cọc cằn vang lên từ phía xa, không thèm ngoái đầu lại:
“IM MỒM!”
Tâm cứng đờ trong ba giây… rồi lại bật cười, lẩm bẩm:
“Biết ngay mà. Mà chắc con bé thiếu ngủ thôi…”
Anh quay lưng, tiếp tục công việc của mình, nhưng trong lòng chợt thấy ấm áp vì Đông Lào không từ chối giúp mình.
Tại bãi đỗ xe phía sau doanh trại, Đông Lào lặng lẽ bước đến bên thùng xe tải chứa thuốc nổ. Không gian vắng lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim non sớm hót trên cành.
Cô cúi người, nhẹ nhàng nâng một thùng lên, chẳng hề nặng như cô tưởng. Nhưng ngay lúc ấy, một nỗi bất an ập đến, khi hình ảnh về hồn ma South Vietnam đêm qua lại hiện rõ mồn một trong tâm trí cô.
“Không thể nào, tại sao nó lại xuất hiện? Phong ấn... đã hoàn tất rồi cơ mà…” – cô nhíu mày, tim đập nhanh bất thường.
Và rồi… cộp… cộp…—tiếng lục đục kỳ lạ phát ra từ trong một thùng xe khác.
Đông Lào khựng lại, hai tay siết chặt con dao găm bên hông, sống lưng lạnh toát. Tiếng động ấy không giống động vật… mà như một thứ gì đó đang giãy giụa, vùng vẫy để thoát ra ngoài.
Cô từ từ tiến lại gần, từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn. Bàn tay run lên khẽ cầm chốt lật mở thùng xe. Tiếng lục đục mỗi lúc một mạnh hơn, vang vọng như gõ thẳng vào lồng ngực cô.
" lại là hắn sao?” – Đông Lào nuốt khan, mắt mở lớn, tim đập dồn dập.
Cô tiến sát đến một chiếc thùng xe. Đông Lào ngập ngừng đưa tay định chạm vào nắp thùng, chưa kịp lật thì "BỘP!" — nắp thùng bất ngờ bật tung ra khiến cô giật nảy người, bản năng lùi lại hai bước, tay siết chặt con dao.
Từ trong thùng, một bóng người lăn ra, tóc tai rối bù với bộ quân phục phủ đầy bụi. Người đó ho sù sụ, cố xua làn bụi dày đặc đang bốc lên xung quanh. Ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn nhà kho chiếu lên khuôn mặt chưa rõ ràng, chỉ thấy đó là một người con gái trẻ, vóc dáng nhỏ nhắn.
Đông Lào cau mày, bước lên, thủ thế. Đôi mắt sắc như dao dán chặt vào dáng hình ấy. Nhưng ngay khi khói bụi lắng xuống, người con gái kia quay lại — một đôi mắt tròn xoe.
"ĐÔNG LÀO!!!" — giọng nói reo vang, đầy phấn khích và xúc động vang lên. Người đó không ai khác chính là Việt Nam, con em họ của Đông Lào.
Đông Lào sững người như bị sét đánh ngang tai. Cô ngơ ngác, tay buông thõng dao, miệng mấp máy không nói nên lời. "Hả???"
Không kịp để Đông Lào kịp hoàn hồn, Việt Nam đã lao đến ôm chầm lấy cô.
"Là em đây! Việt Nam! Đông Lào ơi!!!"
Cả cơ thể Đông Lào cứng đờ cảm thấy bối rối tột độ xen lẫn với bất ngờ vì vui...