Trần Minh Hiếu x Đặng Thành An
---------
Em chết vào một chiều mưa, cái lạnh trườn theo làn nước mỏng thấm vào kẽ tóc và đầu ngón tay, lẫn trong vị máu đang trào ra từ cổ họng. Lúc đó em còn thở, nhưng không ai thấy. Em còn mở mắt, nhưng người em chờ lại không đến. Mọi thứ trôi qua như một giấc mơ xấu - mờ đục, lạnh lẽo và dở dang. Em chết không phải vì tai nạn. Em chết vì anh không nói "đừng đi". Và cái chết ấy không kéo em xuống mồ, mà kéo em vào gương. Một mặt kính. Một mảnh ánh sáng phản chiếu đầy rạn nứt. Từ đó, em không rời khỏi anh.
Anh sống trong một căn phòng có ánh đèn vàng dịu, rèm trắng thưa và một chiếc gương treo bên cửa sổ. Gương vốn để trang điểm, chỉnh tóc, buộc cà vạt - nhưng từ ngày em chết, gương trở thành nơi anh nhìn thấy những điều không ai khác thấy. Anh soi mặt mình - nhưng đôi khi, gương không phản chiếu lại đúng như thế. Có một lần, anh đứng trước gương suốt ba mươi phút, mà người trong đó… không hề nháy mắt. Một lần khác, anh quay lưng đi, mà bóng trong gương vẫn ở lại - đứng yên, nhìn anh rời khỏi. Càng ngày, khoảng cách giữa "anh" và "gương" càng vênh lệch. Và em - lại càng rõ ràng hơn. Không còn là mảng mờ đục như sương, mà là hình dáng đầy đủ: đôi mắt to, làn môi mỏng, ngón tay gầy, dáng ngồi chậm rãi trên bệ gương như một con mèo chết đã lâu đang tập quen với hơi người. Anh không gọi tên em, nhưng tay anh run. Anh không hỏi, nhưng tim anh đập lệch đi mỗi lần em cử động.
Anh sống, nhưng không còn là sống. Mỗi tối, anh bật đèn thật sáng, rồi tắt thật nhanh - như thể ánh đèn sẽ bắt em biến mất. Nhưng em không biến mất. Em chỉ lặng lẽ đổi chỗ. Khi thì đứng trong phòng tắm. Khi thì in trên màn hình điện thoại. Khi thì nằm dài trong gương tủ quần áo, tay chống cằm, nhìn anh thay áo. Em không chạm vào anh - nhưng anh thấy lạnh. Như có ai đó đang thở lên gáy anh, nhẹ lắm. Cảm giác ấy kéo dài mãi. Anh ngủ trong chăn dày, mà run như người vừa chui ra từ hầm đá. Và gương – vẫn mở mắt.
Anh từng yêu em. Em tin vậy. Cái cách anh xoa đầu em giữa đám đông, cách anh bẻ kẹo cao su thành hai mảnh nhỏ, cách anh lấy tay che mắt em khi xem phim kinh dị - tất cả đều là yêu. Nhưng đến một lúc nào đó, yêu không đủ để giữ người lại. Em không trách. Em chỉ tiếc. Tiếc rằng mình không chết muộn hơn vài hôm. Tiếc rằng mình không được chết trong vòng tay anh. Tiếc rằng khi em gào lên:
"Em lạnh quá" Qua điện thoại, đầu dây bên kia chỉ là một tiếng tút dài. Em chết với đôi mắt mở to. Và đôi mắt đó - giờ nằm trong gương, không thể khép lại
Có lần anh uống say, ngồi trước gương mà lẩm bẩm gọi tên em.
"An…" Chỉ một tiếng thôi, em đã rơi nước mắt. Nhưng gương không phản chiếu nước mắt. Gương chỉ có ánh nhìn lặng im và nụ cười không đổi. Em cười như cũ. Nhưng anh thì không. Đôi mắt anh vẩn đục, môi tím lại, tay nắm chặt đến bật máu mà không hề hay biết. Anh sợ em. Anh biết em không nên còn ở đây. Nhưng anh không thể rời khỏi gương. Và gương - cũng không rời khỏi anh.
Có những đêm, gương phát ra tiếng. Không lớn. Chỉ là tiếng răng cưa, ken két, như móng tay ai đang cào nhẹ mặt kính. Tiếng ấy len vào giấc mơ anh, rồi trở thành tiếng em cười. Rất khẽ. Nhưng dồn dập. Em gọi anh. Không phải bằng lời. Mà bằng ánh mắt. Em gục đầu trên tay, lẩm bẩm:
"Anh nhìn em đi, một lần cuối thôi." Nhưng mỗi lần anh nhìn - là mỗi lần anh không dám rời mắt. Vì em không còn là em. Em đã trắng hơn. Môi đen hơn. Và khi em cười - anh nghe được tiếng xương.
Người ta bảo gương là cửa sổ giữa hai thế giới. Nhưng em không cần mở. Em ở sẵn trong đó. Không hề rời đi. Không cần máu. Không cần bùa. Chỉ cần anh nhớ. Mỗi một lần anh nghĩ đến em, gương lại mờ hơn một chút. Và em - lại thật hơn một chút. Em bắt đầu nhúc nhích được. Bắt đầu di chuyển trong không gian phản chiếu. Có hôm, anh bước ra khỏi nhà vệ sinh, gương vẫn phản chiếu anh đang đứng đó. Anh quay lại - căn phòng trống rỗng. Nhưng trong gương… em đang siết chặt tay "anh". Rồi "anh" trong gương từ từ nở nụ cười. Một nụ cười anh không hề tạo ra.
Rồi đến một ngày - anh ngất đi trước gương. Họ đưa anh vào bệnh viện. Chẩn đoán: rối loạn tâm lý hậu chấn thương, hoang tưởng do mất người thân. Bác sĩ khuyên nên tháo bỏ toàn bộ gương trong nhà. Người thân mang gương ra bãi rác. Nhưng đêm hôm đó, trong phòng bệnh có một ô cửa kính nhỏ - phản chiếu vừa đủ nửa khuôn mặt. Anh tỉnh dậy. Em vẫn ở đó. Cười.
Họ không biết, gương không chỉ là vật. Gương là vết cắt giữa thế giới sống và thế giới yêu chưa xong. Em chết rồi. Nhưng tình yêu em dành cho anh vẫn chưa kịp hóa tro. Nên em ở lại. Ở mãi. Mãi mãi.
Và anh - người từng hứa sẽ không bỏ rơi em - nay không còn lối thoát. Anh có thể sống cả đời mà không soi gương nữa. Nhưng liệu có sống nổi, nếu mỗi khi đi ngang quán cà phê có cửa kính, mỗi lần thấy gương xe, mỗi lần ánh nước lấp lánh trong bồn rửa tay - em đều ở đó?
Em không đi đâu cả. Vì người chết có thể mất xác. Nhưng yêu… thì không.