Thể loại:
Novel ngắn ,Tâm lý tình cảm ,Chủ nhân x Vệ sĩ , Tình yêu cấm kỵ, day dứt, kìm nén, OE.
Tác giả: Sniper.
Lời nói đầu:
Em chưa từng ngoan.
Em sinh ra đã có mọi thứ, trừ tự do. Người ta đưa anh đến, tròng sợi xích lạnh vào cổ tay em bằng ánh mắt im lặng.
Anh là vệ sĩ của em — một con sói đen cột dưới chân giường.
Em hư hỏng.
Anh trung thành.
Giữa đêm, em gọi: “Anh.”
Và anh trả lời bằng cách siết chặt vai em — như giữ lại một đêm mà chúng ta đều biết sẽ không có bình minh thật sự.
________
Em không nhớ rõ mình bắt đầu hư hỏng từ khi nào.
Có lẽ là khi ba mẹ bận ký một hợp đồng nào đó còn lớn hơn cả sinh nhật mười sáu tuổi của em.
Hay là đêm họ ép em ngồi giữa sảnh tiệc, mặc váy trắng dài quá gối, gật đầu với những gã con trai cầm rượu champagne, ai cũng cười nhưng mắt toàn dao.
Hôm đó, anh đứng sau lưng em. Áo vest đen, cổ tay áo sơ mi lòi ra nửa đốt ngón. Tay anh đặt nhẹ lên bả vai em, không siết, nhưng đủ để em biết: “Tôi ở đây.”
Em biết mình hư hỏng khi bắt đầu lén giấu thuốc lá dưới gối. Em không hút. Em chỉ thích châm lửa nhìn khói cuộn, rồi dập tắt.
Em thích nhìn anh cúi xuống gạt tàn, giọng thấp:
“Tiểu thư. Đừng đốt những thứ làm bẩn tay.”
Nhưng tay em bẩn lâu rồi, anh à. Tay em bẩn từ cái đêm em lén mặc váy ngủ, ra hành lang, đứng ngửa cổ hứng gió mưa.
Em biết anh sẽ xuất hiện.
Anh luôn vậy.
Như con chó sói đen gắn xích vào chân em. Không sủa, không tru, chỉ lặng lẽ đi sau lưng, hơi thở nặng nề.
Mười chín tuổi.
Ba mẹ em bay ra nước ngoài, ký thêm một bản hợp đồng lớn hơn tuổi em.
Họ để anh lại.
Anh — “cận vệ riêng” — như một món quà sinh nhật kèm điều khoản: “Con gái chúng tôi không được phép chết.”
Nhưng họ quên dặn anh: “Cô ta không được phép yêu.”
Đêm đó, em say rượu nhẹ. Một ly vang đỏ, trộm dưới hầm rượu nhà ba. Em không muốn ngủ. Em mở cửa ban công, để gió cắt vai trần.
Anh đẩy cửa vào.
Áo đen, găng tay đen, mắt không đen nhưng tối như hầm súng.
Anh nắm cổ tay em, kéo ngược vào phòng.
“Tiểu thư. Trời lạnh.”
Em cười. Hơi men bám mép môi, cay.
“Lạnh thì sao? Anh sợ em chết rét à?”
Anh không trả lời.
Anh cài chốt cửa, lột găng tay, đưa cho em chén trà nóng.
Em không uống. Em ném nó xuống sàn. Gốm vỡ, nước nóng loang trên chân trần.
Anh cúi xuống nhặt mảnh sứ, tay ướt, vết bỏng đỏ lên lưng bàn tay.
Em quỳ xuống cạnh anh, chạm tay anh. Lạnh. Lạnh đến mức em rùng mình.
“Anh à.”
Em gọi.
Lần đầu tiên. Không là “Vệ sĩ”, không là “Trần Dịch”. Chỉ là “anh”.
Anh ngẩng mặt. Mắt anh chạm mắt em — như lưỡi dao chạm bông tuyết.
Em biết trong mắt anh, em giống gì: thứ rác rưởi dễ bốc cháy, thứ hỗn độn, thứ nguy hiểm nhất mà anh buộc phải giữ.
Em nói khẽ: “Ở lại đây. Ngồi cạnh em một lúc thôi.”
Anh vẫn không gật, không lắc. Nhưng tay anh rời mảnh sứ vỡ, chạm lên vai em — nơi dây váy mỏng lả lơi rơi xuống từ lúc nào.
Hơi thở anh phả sát vành tai. Em nghe rõ tiếng anh nuốt khan: “Tiểu thư. Đừng thế này với tôi.”
Nhưng em vẫn thế.
Em dí sát trán vào ngực anh, mùi thuốc súng vương trên áo anh, lẫn mùi bạc hà từ thuốc anh ngậm khi lái xe ban đêm.
Em hỏi, như hỏi chơi:
“Anh ghét em à?”
Anh siết vai em. Mạnh.
Đến mức em cảm được xương bả vai mình kêu răng rắc dưới lòng bàn tay anh.
Đến mức em hiểu anh không ghét — mà anh sợ.
Anh sợ nếu siết thêm chút nữa, anh sẽ gãy cả lý trí mình.
Đêm đó, anh không đẩy em ra.
Nhưng anh không hôn em.
Anh ngồi bệt xuống sàn, để em tựa vào đầu gối mình, để em ngủ gật. Tóc em rối bết mồ hôi, tay anh đặt nhẹ lên gáy, giữ như giữ một con thú nhỏ dại.
Ngoài kia mưa rơi. Hơi thở anh ấm.
Em nằm đó, mắt hé, không dám khép lại.
Em sợ tỉnh giấc — sẽ lại thấy anh đứng thẳng lưng, cúi đầu gọi: “Tiểu thư.”
Em ghét cái xích ấy.
Nhưng em yêu luôn cả cái xích ấy.
Vì nó ràng buộc anh vào em.
Em chưa bao giờ xin anh yêu em.
Vì em biết — yêu thì yêu, nhưng thề thì không.
Chủ nhân thì hư hỏng, vệ sĩ thì trung thành.
Nhưng giữa đêm, trong hơi thở trần trụi nhất, anh vẫn để em gọi: “Anh.”
---
Kết Thúc.