{ YÊU NHAU ĐI, TÔI HÓNG TIẾP NÈ ! } 🫢👀
Tác giả: Táo thích hóng chuyện 😼🥀
Người kể chuyện: Yến – cô bạn học lớp tiếng Anh, chuyên ngồi hóng chuyện tình yêu của hai bạn nam trong lớp.
Cặp đôi nam chính: Đạt và Duy – có hành động thân mật như nắm tay, ôm, ánh mắt tình cảm…
Thể loại: Hài hước, nhẹ nhàng, học đường, boylove qua góc nhìn của người ngoài.
Tông truyện: Tươi sáng, vui vẻ, có thể có chút "nghiệp vụ điều tra", dễ thương.
Phần 1:
[Tôi phát hiện một bí mật động trời]
Tôi tên là Yến, một học sinh bình thường với một đống bài tập tiếng Anh bất thường. Đầu tôi không nhớ nổi công thức câu điều kiện loại 2, nhưng lại nhớ chính xác ánh mắt của thằng Đạt khi nhìn Duy lúc ra chơi hôm qua.
Chính xác là ánh mắt đó – kiểu ánh mắt mà người ta chỉ dành cho crush, hoặc cho món trà sữa trân châu đường đen sau một ngày học hành vật vã.
Tôi không phải loại người nhiều chuyện đâu nha (thật đấy!). Chỉ là... khi bạn ngồi học thêm mà phía sau luôn có hai đứa con trai cứ thì thầm to nhỏ, cười với nhau, thỉnh thoảng nắm tay rồi giả vờ như đang mượn bút, thì bạn thử hỏi ai mà không tò mò cho được?
Ban đầu tôi nghĩ: "Chắc bạn thân thôi." Nhưng bạn thân nào mà ôm nhau lúc chờ phát bài?, bạn thân nào mà tựa vai nhau ngủ giữa giờ?
Và thế là tôi bắt đầu hành trình theo dõi cặp đôi Đạt – Duy.
Tôi không cần camera, cũng không cần ống nhòm. Tôi có thứ vũ khí mạnh hơn: mắt cú vọ của một đứa học dở tiếng Anh nhưng cực giỏi hóng chuyện.
Mỗi buổi học thêm là một buổi "thám tử Yến tác nghiệp". Tôi ngồi bàn giữa, giả vờ làm bài, nhưng thật ra tai nghe ngóng, mắt lia lia. Và bạn biết gì không? Cặp đôi ấy rõ ràng là đang yêu nhau, không thể chối cãi.
Có hôm, tôi thấy Đạt lấy tay lau mồ hôi trên trán Duy. Có hôm, Duy gọi Đạt là "cục than đen của tui". Tôi muốn gào lên: "Trời đất ơi, mấy ông tưởng tui mù à?"
Nhưng tôi im. Tôi không nói gì. Tôi muốn xem tiếp phim.
---
[Không học được chữ nào, chỉ học được... tình yêu]
Lớp học thêm bắt đầu lúc 5h30 chiều – cái giờ mà người ta chỉ nên ăn bún bò hoặc đi ngủ, chứ không nên dồn não vào mấy bài viết lại câu phức tạp. Nhưng tôi vẫn đều đặn đi, không vắng buổi nào, thậm chí còn đến sớm.
Không phải vì chăm học. Mà vì hai đứa nó.
Đạt và Duy.
Hôm nay cũng vậy. Tôi bước vào lớp, vừa mở vở ra đã thấy Duy kéo tay Đạt lại gần rồi nói nhỏ gì đó, kiểu như “Lát học xong đi ăn chè nghen?” Còn Đạt thì chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt dịu dàng phát sáng như đèn pha ô tô.
Tôi đang uống nước, suýt sặc.
Mấy đứa ngồi gần tôi thì không để ý. Chúng nó bận cãi nhau chuyện cô giáo cho điểm kiểm tra miệng hôm qua. Còn tôi thì chỉ tập trung vào “live show bàn cuối” – nơi Đạt và Duy thỉnh thoảng nắm tay dưới gầm bàn như thể chẳng ai thấy.
Nhưng tôi thấy. Tôi thấy hết!
Có hôm, tôi còn nhìn thấy Duy xé giấy ghi mấy dòng chữ nhỏ, dúi vào tay Đạt trước giờ giải lao. Tôi không biết viết gì, nhưng thấy Đạt đọc xong cười mím môi như con mèo được cho ăn cá.
Tôi cũng cười, dù chẳng ai cho tôi cá cả.
Giáo viên giảng bài phía trên. Tôi thì ghi vội vài chữ cho có lệ, đầu óc mơ màng với mớ câu hỏi trong đầu:
Tụi nó quen nhau bao lâu rồi?
Có phải Đạt là người tỏ tình trước không?
Sao hôm trước Duy nhìn Đạt kiểu lạ lắm, như đang giận dỗi gì đó?
Hay là... tụi nó vừa cãi nhau xong rồi làm lành?
Tôi lặng lẽ vẽ vào lề vở hình trái tim có hai cái tên viết tắt “D ♥️ Đ” rồi vội vã gạch đi như kẻ phạm tội.
Lúc ra về, tôi đi sau tụi nó. Thấy Duy lén nắm tay Đạt lúc bước xuống cầu thang, còn Đạt thì lườm khẽ rồi… nắm chặt lại.
Tôi nghiện rồi. Nghiện cái tình yêu thầm lặng nhưng ngọt ngào của hai đứa nó. Và tôi biết chắc: tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Không phải để làm phiền, mà là vì… tôi thấy ấm lòng, dù chỉ là người đứng ngoài.
---
[Mưa rơi và một khoảnh khắc khiến tôi quên mất bài ngữ pháp]
Chiều đó mưa lớn. Trời sầm sì như mood của mấy đứa bị điểm kém. Tôi đội mưa lò dò tới lớp, ướt hơn nửa ống quần, tóc thì bết dính vào trán. Nhưng tôi vẫn tới. Đừng hỏi vì sao. Người ta vì tình yêu, tôi vì… hóng.
Lúc tôi bước vào, Đạt và Duy đã ngồi sẵn ở bàn cuối. Bình thường Duy hay nói nhiều lắm, nhưng hôm nay im lặng. Đạt cũng chẳng nhìn Duy như mọi hôm.
Tôi ngồi xuống bàn mình, tim đập thình thịch. Drama mới chăng?
Cô giáo vào lớp, bắt đầu giảng phần ngữ pháp về mệnh đề quan hệ gì đó, mà tôi chẳng quan hệ nổi với chữ nào.
Tôi nhìn về phía bàn cuối. Duy ngồi hơi nghiêng, mắt nhìn ra cửa sổ. Mưa rơi trên cửa kính, nhỏ từng giọt, mà nhìn mặt nó còn buồn hơn cả trời.
Tôi chợt thấy Đạt lén lút lấy trong túi ra một cái khăn tay nhỏ, đưa nhẹ qua dưới bàn cho Duy. Không ai thấy. Ngoài tôi.
Duy nhận lấy. Không nói gì. Nhưng khóe môi nó cong lên một chút, nhỏ thôi, nhưng đủ để tim tôi cũng mềm nhũn theo.
Giữa buổi học, khi cô giáo quay lên bảng, tôi liếc sang — thấy Duy viết gì đó vào lòng bàn tay Đạt. Cả hai cười khẽ.
Tôi. Tan. Chảy.
Mưa bên ngoài vẫn chưa dứt. Nhưng lòng tôi như có nắng nhẹ. Một kiểu nắng chỉ những đứa “đứng bên lề tình yêu” mới hiểu. Tôi thầm nghĩ:
> “Hai đứa nó có thể giấu cả thế giới, nhưng không giấu được một con nhỏ ngồi bàn giữa như tui.”
Tan học, mưa vẫn không ngớt. Tôi ra trễ hơn mọi hôm, định trú lại một chút rồi hẵng về. Thì bất ngờ, tôi nhìn thấy Đạt giơ áo khoác che đầu cho Duy, hai đứa cùng bước ra khỏi lớp trong cơn mưa.
Tôi đứng sau cánh cửa, tim nhói nhẹ. Không phải vì buồn, mà vì chứng kiến thứ tình cảm đẹp đẽ ấy mà không ai biết. Không ai hiểu. Ngoài tôi.
---
[Nhật ký của tôi... không phải của mình tôi]
Tôi không rõ từ khi nào, mình bắt đầu viết nhật ký riêng cho Đạt và Duy. Không phải nhật ký của tôi – Yến, một học sinh trung bình môn Anh – mà là nhật ký của “cặp đôi bàn cuối”, aka nguồn cảm hứng sống sót qua mỗi buổi học mệt mỏi.
Tôi ghi lại từng khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất:
Ngày 15/7: Đạt vén tóc cho Duy. Duy đỏ mặt. Đạt giả vờ nhìn đi chỗ khác nhưng khóe miệng hơi cong lên.
Ngày 17/7: Duy nói thầm gì đó, Đạt nhìn nó, lâu hơn bình thường, rồi đưa tay vẽ vẽ gì lên tay Duy. Tôi nghi là hình trái tim.
Ngày 19/7: Hai đứa cãi nhau nhỏ nhẹ. Không còn cười. Nhưng cuối giờ, Đạt dúi vào tay Duy một viên kẹo chanh. Duy cười lại.
Mỗi buổi học xong, tôi lại về nhà, nằm dài ra, lật sổ ra viết như một con ngốc đang viết tiểu thuyết. Nhưng tôi không cảm thấy ngốc. Tôi cảm thấy... vui. Như kiểu đang được sống chung với một mối tình bí mật, đẹp đẽ, mà chẳng ai ngoài tôi biết đến.
Cho đến một ngày.
Buổi học đó, cô giáo cho làm bài tập nhóm. Tôi bị xếp ngồi cùng một bạn nữ lớp khác, tên là Linh. Nhìn ngoài thì giống kiểu học giỏi, hiền hiền. Nhưng khi hai đứa làm xong bài, trong lúc đợi cô chấm, tôi thấy cô ấy lén… vẽ một hình trái tim vào vở, kèm theo dòng chữ nhỏ:
“D ♥️ Đ – couple of the year 💕”
Tôi sững người. Không lẽ…???
Tôi ngẩng lên, thấy Linh nhìn xuống cuối lớp — đúng hướng Đạt và Duy — với ánh mắt y chang tôi mấy tuần trước.
Không thể nào! Tôi tưởng tôi là người duy nhất!
Tôi liếc nhìn Linh. Linh liếc lại. Cả hai im lặng. Nhưng trong ánh mắt... hiểu hết. Không cần nói. Cũng không cần giấu.
Hai đứa cùng là fan cặp đôi bàn cuối.
Tôi bỗng thấy hơi buồn cười. Một mình theo dõi tụi nó hoài cũng cô đơn. Có thêm một đồng minh, biết đâu lại... vui hơn?
---
[Hội quan sát bàn cuối chính thức thành lập]
Tôi và Linh không nói gì nhiều vào ngày hôm đó. Chỉ là mấy ánh nhìn trao qua trao lại, vài cái cười mím môi đầy ẩn ý. Nhưng tôi biết — chúng tôi giống nhau.
Hôm sau, Linh bước vào lớp, liếc nhìn tôi một cái rồi ngồi xuống như không có gì. Nhưng lúc cô giáo quay lên bảng, Linh lén đẩy một tờ giấy nhỏ về phía tôi.
> “Bà có thấy hôm qua tụi nó nắm tay trong túi áo khoác không? Chết tui luôn rồi 😭”
Tôi cười như con dở. Không tin nổi luôn! Tôi không còn đơn độc nữa.
Từ hôm đó, Hội quan sát bàn cuối chính thức hoạt động. Thành viên: 2 đứa.
Tài liệu: 2 cuốn sổ bí mật + trí nhớ siêu cấp của fan ruột.
Nhiệm vụ: Không bỏ sót bất kỳ khoảnh khắc tình cảm nào của Đạt – Duy.
Chúng tôi chia ca. Linh ngồi chếch phải, quan sát góc mặt Đạt. Tôi ngồi giữa, theo dõi biểu cảm Duy. Mỗi khi có hành động gì đáng nghi là hai đứa lén chạm chân dưới gầm bàn — ra hiệu “bắt được rồi nha!”
Một hôm, cô giáo hỏi:
– “Yến, em cười gì vậy? Bài tập có gì vui à?”
Tôi ho sặc, mặt đỏ bừng. Linh bên kia thì cúi gầm mặt vào sách, vai run run.
Không vui sao được. Hôm đó Đạt gạt tóc cho Duy hai lần, rồi Duy lén cầm tay Đạt dưới gầm bàn… suốt mười phút.
Hội của tụi tôi không bao giờ ghi âm hay quay clip — không phải vì không muốn. Mà vì tụi tôi tôn trọng tụi nó.
Tình cảm đó, chúng tôi chỉ muốn ngắm nhìn, ghi lại bằng trí nhớ và trái tim fangirl mà thôi.
Mỗi buổi học kết thúc, tôi với Linh sẽ “họp nhanh 5 phút” trước cửa trung tâm, đổi thông tin, ghi nhận “báo cáo tình hình”. Như mấy nhà báo chuyên nghiệp. Nhưng vui. Vui hơn bất kỳ lớp học nào tôi từng đi.
---
[Báo động đỏ – Xuất hiện tình địch?]
Mọi chuyện đang yên đang lành cho đến một ngày — ngày có thằng tên Nam chuyển vào lớp.
Nam là kiểu con trai cao to, da ngăm, cười rạng rỡ và nói chuyện thoải mái kiểu “ai cũng thân được”. Mới vô lớp có 2 buổi mà nó đã bắt chuyện với hết gần nửa lớp, kể cả... Duy.
Tôi ngồi quan sát từ bàn giữa, mắt lia như tia laser. Linh ngồi phía phải, lưng thẳng hơn bình thường, mặt căng như sắp thi học kỳ. Hai đứa không cần nói cũng hiểu nhau đang nghĩ gì.
Bình thường giờ ra chơi Duy hay quay sang Đạt, hoặc tựa nhẹ lên vai cậu ấy. Nhưng hôm nay, Duy đang ngồi nói chuyện với Nam, còn cười to, còn vỗ vai, còn gật gù đồng tình cái gì đó mà tôi không nghe rõ.
Đạt thì sao? Ngồi im. Không nói gì. Tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không phải tôi đa nghi. Nhưng... có gì đó sai sai.
Tối đó, tôi nhắn tin cho Linh:
> "Bà thấy gì chiều nay chưa? Tui lo lắm á."
Linh trả lời nhanh như đang chờ sẵn:
> "Nam có vẻ thân quá mức. Duy thì cười nhiều hơn bình thường. Đạt thì im ru. Lạ thiệt. Cần theo dõi thêm."
Chúng tôi nâng cấp độ: Theo dõi sát từng hành vi.
Buổi học tiếp theo, tôi ghi vào nhật ký:
Nam ngồi sát Duy. Hỏi bài, nhưng tay để lên ghế của Duy. Duy không né.
Đạt nhìn 2 người đó khoảng 5 lần, sau đó cúi mặt không nói.
Duy không còn viết giấy hay làm trò gì riêng với Đạt cả buổi.
Tôi cảm thấy tim mình chùng xuống. Không hiểu sao, dù không phải chuyện của mình, nhưng tôi lại thấy buồn. Không phải vì “hết phim” — mà vì tôi đã quen với một hình ảnh:
Duy rạng rỡ, Đạt âm thầm dịu dàng. Một người sôi nổi, một người yên lặng, nhưng đều hướng về nhau.
Còn giờ, hình ảnh ấy bắt đầu... lệch.
Tôi quay sang Linh. Linh thì thầm, mắt vẫn không rời bàn cuối:
> “Tui không thích Nam. Tui linh cảm có biến.”
Tôi gật đầu. Lòng bỗng dâng lên một thứ cảm xúc rất lạ:
Lo lắng. Cho hai người chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng lại rất thân thuộc.
---
Tuyệt! Vậy chúng ta bước vào Chương 7, nơi câu chuyện bắt đầu có chiều sâu cảm xúc hơn một chút.
Yến vẫn là người quan sát, nhưng lần đầu tiên cảm thấy nỗi buồn của người ngoài cuộc, khi tình yêu mà cô theo dõi bấy lâu nay có dấu hiệu rạn nứt thật sự.
---
Chương 7: Một cuộc đối thoại không dành cho tôi
Buổi học hôm đó, trời không mưa, nhưng lòng tôi nặng trĩu như đang có bão.
Tôi đã không ghi nổi dòng nào vào “Nhật ký tình yêu bàn cuối”. Suốt cả buổi, Duy vẫn nói chuyện với Nam. Còn Đạt… chẳng hé môi. Vẻ mặt lạnh đi, ánh mắt dường như mất hết nét dịu dàng trước đây.
Tôi ngồi giữa hai người, lòng như bị kẹt giữa một trận động đất thầm lặng.
Tan học, mọi người lục tục ra về. Linh phải về sớm vì có việc. Tôi thì lề mề lấy cớ dọn sách chậm, thật ra là đợi một khoảnh khắc nào đó — dù chẳng biết là gì.
Và rồi… tôi nghe thấy.
Từ cuối hành lang, tiếng Đạt vang lên, nhỏ nhưng sắc:
> “Cậu thân với ai cũng được. Nhưng đừng khiến người ta hiểu lầm.”
Duy im lặng vài giây. Giọng đáp lại nghe hơi gắt:
> “Cậu không phải là bạn trai tôi. Việc tôi thân với ai, cậu cũng đâu cần quan tâm quá mức.”
Tôi giật mình. Bạn trai? Không phải sao?
Tôi tưởng…
Đạt cười nhẹ. Một nụ cười không hề giống những gì tôi từng thấy từ cậu ấy:
> “Ừ. Đúng. Tôi đâu có là gì.”
Tim tôi chùng xuống.
Duy vẫn đứng đó, hơi cúi đầu, không nhìn Đạt. Giọng cậu nhỏ hẳn lại:
> “Tôi chỉ muốn làm bạn. Thân thiết một chút, nhưng… không vượt ranh giới.”
Một khoảng lặng bao trùm. Tôi cảm thấy hơi thở mình nghẹn nơi cổ.
Hóa ra… mọi thứ tôi thấy từ đầu đến giờ, chưa bao giờ được gọi tên là tình yêu?
Hóa ra, một người có thể yêu, còn người kia chỉ đang đi cạnh – như bạn – mà không hề biết mình là cả thế giới của ai đó?
Tôi rút lui khỏi hành lang, bước thật khẽ. Cổ họng nghèn nghẹn, như thể người bị từ chối… là chính tôi vậy.
Đêm đó, tôi mở cuốn nhật ký. Viết vào trang mới:
> Ngày 23/7: Không có nắm tay. Không có ánh mắt dịu dàng. Chỉ có khoảng cách.
Tôi biết, tình yêu thật sự… có thể không đến từ cả hai phía.
---
Còn tiếp... Nhớ hóng nhé các bạn đọc giả 😆👀