Tôi là Kiều Sơ Hạ, mọi người đều coi tôi là "bản sao " của chị tôi. Vì tôi có 1 người chị cực kì giỏi giang. Trước đây tôi luôn xem chị là bạn thân người tôi luôn chia sẻ những chuyện vui buồn của bản thân. Nhưng tôi chẳng biết từ khi nào tôi đã xem chị là "kẻ thù " là người tôi luôn tự so sánh bản thân mìn với chị rồi lại tự thấy mình thật yếu kém. Trong mất tôi chị luôn tốt hơn tôi về mọi mặt từ nhan sắc cho đến học tập chị luôn hơn tôi. Đôi lúc tôi cũng rất ganh tị với chị, tôi chẳng hiểu sao chúng tôi đều được sinh ra cùng một ngày còn chung tên nhưng 1 người lại tỏ sáng rực rỡ như ánh mặt trời còn 1 người lại khép kín luôn so đo với chị mình. Tôi ghét bản thân mình, tôi ghét cái cảm giác biết là không nên nhưng tôi cứ so sánh rồi lại càng tự ti hơn. Tôi chẳng biết phải làm sao để thoát khỏi cái cảm giác đó nó như muốn nuốt chửng tôi khiến càng ngày càng lúng sâu hơn. Có lẽ vào khoảng khắc nào đó tôi đã ghét chính chị ruột của mình rồi. Nhưng ngược lại với tôi chị luôn an ủi tôi và nói cho tôi những điểm tốt của mình. Chị nói tôi hãy cứ là chính mình, tôi như hiện tại trong mắt chị và ba mẹ tôi đã rất tuyệt vời rồi. Tôi chẳng thể nào hiểu nỗi tại sao 1 người như chị lại làm như vậy sao chị lại không kiêu ngạo, chìm đắm trong những lời khen có cánh của mọi người xung quanh mà lại hạ thấp chính mình để an ủi bản sao của chị như tôi chứ. Tôi chẳng hiểu vì sao chị có thể bỏ mặc mọi thứ để vô tư vui vẻ như vậy còn tôi lại sống trong đống suy nghĩ tệ hại của chính mình. Tại sao???. . . Có lẽ cả đời này tôi cũng chỉ là cái bóng của chị mà thôi. Tôi cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi đã cam chịu trước số phận đó nhưng nếu không cam chịu tôi còn biết làm gì nữa chứ. Tôi thật vô dụng đúng chứ.