“Đừng mở cửa nếu nghe tiếng gọi quen.
Vì người thân yêu… có thể đã không còn là người.”
⸻
Nhà nhỏ nằm sát mé rừng, sau lưng là dốc mộ cũ. Nhà nội từ đời ông cố, truyền đến ba má tôi.
Nhưng người gắn với căn nhà nhiều nhất, là bà nội.
Bà mất một đêm tháng Chạp, trời rét căm, mưa phèn xối trôi cả đất vườn.
Tôi nghe tiếng má khóc trong bếp. Ba lặng lẽ đốt vàng mã.
Tôi đứng ngoài sân, nhìn theo khói tro mà không khóc được. Bởi… hình như bà vẫn chưa đi.
⸻
Người trong làng nói: “Người chết 7 ngày hồn còn quanh quẩn. Ngày thứ 7 là ngày họ về.”
Bà tôi sống khép kín. Không ăn chay, không tụng kinh, nhưng lại là người kỹ lễ.
Bà hay dặn tôi:
“Đừng mở cửa đêm. Nhất là đêm có mùi hương lạ.”
“Đừng gọi người thân nếu không thấy mặt họ.”
“Đừng trả lời ai gọi tên mình sau 12h.”
Hồi nhỏ, tôi tưởng bà dọa. Giờ thì không chắc nữa.
⸻
Từ sau khi bà mất, trong nhà bắt đầu có những chuyện lạ.
Đêm đầu tiên, con mèo đen nhà tôi cào vào cửa gỗ suốt 2 tiếng. Mắt nó đỏ ngầu, nhưng không kêu tiếng nào.
Ngày thứ hai, cơm cúng sáng dậy vẫn còn nóng.
Ngày thứ ba, tôi nghe tiếng chổi quét sân. Nhưng sân vắng tanh.
Ngày thứ tư, bà Ba hàng xóm sang bảo:
“Tao thấy má mày phơi chăn ngoài sân tối hôm qua… nhưng lúc đó má mày đang ngủ mà.”
Ngày thứ năm, má đổ mâm cơm cúng – không biết ai làm đổ.
Ngày thứ sáu, tôi mơ thấy bà – ngồi ở mé giường, mặc áo nâu sòng, cười:
“Bảy ngày rồi ha con…”
⸻
Tối ngày thứ bảy, trời đổ mưa phùn.
Má dặn:
“Tối nay, tuyệt đối không được mở cửa.
Dù có nghe gì cũng không mở. Dù có thấy gì cũng không gọi.”
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn run.
Tôi ngủ cùng bé Út – em gái tôi – nó mới 7 tuổi, còn chưa hiểu gì.
11 giờ đêm, có tiếng ai đi trước nhà. Dép kéo lê trên nền xi măng.
Tôi nín thở. Bé Út ngủ say.
Rồi… tiếng gọi:
“Con ơi… mở cửa cho nội vô… Lạnh quá…”
Giọng bà.
Giống hệt như xưa, mỗi lần bà đi chợ về mà quên chìa khóa.
⸻
Tôi cố không nhúc nhích. Nhưng bé Út cựa mình.
Nó thì thào:
“Chị… bà nội về kìa…”
Tôi kéo chăn trùm đầu hai đứa.
Ngoài kia, tiếng gõ cửa nhẹ dần… rồi im.
Tưởng đã qua.
Nhưng…
Có tiếng mở then cửa.
Tôi bật dậy.
Cửa phòng không đóng.
⸻
Tôi ra đến phòng khách – trống trơn.
Cửa chính hé mở. Dưới đất… in dấu dép ướt kéo dài từ hiên vào bàn thờ.
Mâm cơm cúng bày lại gọn gàng.
Nồi cháo gà mà má cất trong bếp – đang bốc khói.
Trên bàn thờ, có nén nhang vừa tàn một nửa.
Tôi rùng mình.
“Nội…?”
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng quạt trần xoay vù vù – dù điện đã cúp từ chiều.
⸻
Sáng hôm sau, má tôi hỏi:
“Ai nấu cháo khuya vậy?”
Tôi nhìn má. Má nhìn tôi.
Không ai nói gì.
Nhưng bé Út thì thều thào:
“Tối qua con thấy bà nội.
Bà ngồi xõa tóc chải đầu ngoài hiên.
Nhưng không có mặt…”
Tôi lạnh sống lưng.
⸻
Từ hôm đó, mỗi tuần một lần – đúng ngày bà mất – trong nhà sẽ xảy ra gì đó lạ.
Đôi khi là bàn thờ tự cháy đèn.
Có khi là cửa nhà mở ra lúc 3h sáng, không ai nhớ đã mở.
Một lần, tôi thấy chiếc áo khoác cũ của bà treo trên vách – dù chính tay tôi đã đốt nó.
⸻
Mấy tháng sau, má tôi mơ thấy bà.
“Má nói:
‘Con nhớ giữ 2 đứa nhỏ. Tụi nó chưa tới tuổi biết sợ.
Tao về chỉ để dặn lần cuối – đừng để nhỏ Út mở cửa lần nữa.
Tao không còn là tao nữa đâu.’”
Sáng dậy, má dặn tôi dán bùa kín các khung cửa.
Đặt muối, gương và kéo cắt chỉ đầu giường bé Út.
⸻
Một năm sau, vào đúng ngày giỗ đầu bà – tôi đang ngủ thì nghe tiếng khóc.
Không phải người lớn – mà là tiếng trẻ con.
Tôi đi theo tiếng khóc ra đến sân sau.
Có một đứa bé mặc đồ tang ngồi bệt trên nền đất.
Mặt quay đi.
Tóc rối bù.
Tôi tiến tới…
Nó quay lại.
Gương mặt bà nội – nhưng là lúc trẻ.
Mắt trắng dã.
Miệng rách đến mang tai.
⸻
Tôi chạy không dám quay đầu.
Tối đó, má gọi thầy về làm lễ.
Thầy chỉ nói một câu:
“Hồi sống bà giữ vía nhà này.
Giờ đi không trọn – bà bị giữ lại.
Không phải quỷ – cũng chẳng còn là người.
Mà là ‘người nhà hóa gió’ – thấy thân quen nhưng không được gọi tên.”
⸻
Từ đó, má lập riêng một bàn thờ nhỏ đặt ngoài hiên – để “tiễn bà về từng ngày”.
Mỗi năm, đúng ngày đó, chúng tôi không ở nhà.
Không cúng. Không thắp nhang. Không mở cửa.
Má nói:
“Có những người – khi mất rồi – không nên giữ.”
⸻
KẾT.
Ba năm sau, tôi dọn lên thành phố.
Đêm đầu tiên, tôi nằm mơ thấy bà lần nữa.
Vẫn là mái tóc ấy, bóng dáng ấy.
Nhưng lần này, bà đứng lưng chừng trong gương.
Nhìn tôi – rồi xoay lưng bước vào một căn nhà gỗ cũ.
Cánh cửa sau lưng bà… đóng lại.
Lần đầu tiên… tôi không còn sợ.
Chỉ khẽ nói:
“Con nhớ nội.”
Gương không phản chiếu gì nữa.
Chỉ còn ánh sáng mờ… như tro nguội.
⸻
HẾT
“Người nhà mình… nếu không còn là người…
thì đừng để họ nhớ đường về.”