Nguyễn Quang Anh chuyển đến chung cư số 9 trong một buổi chiều mưa, thuê đúng căn phòng số 405 — nơi mà dân cư xung quanh gọi là “phòng ma ám”.
Là một bác sĩ tâm lý đã sống qua ba mươi năm bằng lý trí và nỗi đau, Quang Anh không tin vào chuyện ma. Hoặc nói đúng hơn, anh không muốn tin.
Nhưng đêm đầu tiên tại đó, lúc anh vừa đặt ly cà phê lên bậu cửa, một giọng nói khe khẽ vang lên sau lưng:
> “Anh đang xâm phạm phòng tôi.”
Người đó là một chàng trai trẻ, ngồi vắt vẻo trên lan can như thể trọng lực không hề tồn tại. Tóc cậu ướt đẫm như vừa đội mưa về. Đôi mắt màu đỏ… như máu cạn trong tim.
Cậu ấy nói tên mình là Hoàng Đức Duy.
Và cậu đã chết ở đây, cách đây bảy năm.
---
Từ hôm đó, Duy không rời đi nữa.
Cậu không dọa, không rên rỉ, không gào thét. Chỉ lặng lẽ hiện diện — ngồi nghe nhạc khi Quang Anh bật loa, nằm co ro trên sô pha khi trời trở gió, và đợi… mỗi đêm anh về.
Có lần, Quang Anh hỏi:
> “Vì sao cậu vẫn ở đây?”
Duy đáp:
> “Vì có người từng hứa sẽ quay lại tìm tôi. Tôi đợi mãi, mà không thấy.”
Anh không hỏi thêm.
Vì tim mình đã tự biết câu trả lời.
---
Một đêm, Quang Anh chợt tỉnh lúc 3 giờ sáng. Anh thấy Duy ngồi bên giường, khuôn mặt ánh lên ánh đèn mờ:
> “Nguyễn Quang Anh, tôi nhớ ra rồi.”
> “Anh là người yêu cũ của tôi.”
“Anh bỏ tôi qua một tin nhắn. Tôi tưởng anh đùa… nên nhảy thật.”
> “Lúc rơi xuống, tôi chỉ mong một điều: nếu có kiếp sau, xin đừng làm người đầu tiên bỏ rơi tôi nữa.”
Quang Anh không thốt nên lời.
Tay anh run. Tim anh đau. Ký ức về một buổi chiều mưa bảy năm trước, tin nhắn “Chúng ta tạm xa nhau đi, anh đang rối”, giờ như một viên đạn quay về xuyên ngược vào ngực.
Anh thở ra, như thể hồn mình cũng rơi xuống cùng Duy năm nào.
> “Duy à… anh xin lỗi.”
“Anh vẫn yêu em.”
Duy bật cười. Mắt cậu ướt.
> “Anh nói rồi. Tôi đợi lâu lắm mới nghe được. Giờ tôi có thể đi rồi.”
Và cậu tan vào ánh sáng ban mai.
---
Hai năm sau, Nguyễn Quang Anh mở một phòng khám tâm lý nhỏ mang tên:
> “405 – Nơi Dành Cho Những Người Muốn Ở Lại.”
Ngay lối vào, treo một bức ảnh đen trắng. Trong ảnh là một chàng trai tóc ướt, đang mỉm cười dịu dàng bên cửa sổ.
Bên dưới là dòng chữ:
> “Nếu em không còn ở đây nữa, thì để anh nhớ lại hình bóng em.” — H.Đ.D.
-Hết-
Viết bộ này cứ cảm thấy nó sao sao ấy nhỉ=)