An đã gặp Thái năm cô chỉ vừa mười năm tuổi. Ôi cái tuổi hồn nhiên mà ngây ngốc ấy. Thật trẻ con và cũng thật thơ mộng. Đối với An người bạn nam tên Thái ấy sẽ là một kỉ niệm thật đẹp và chẳng thể phai mờ, cậu chính là một tình đầu, người soi đường và dẫn lối cho An.
An và Thái gặp nhau tại một lớp võ thuật. Cô gái nhỏ lúc đó chỉ tầm mười lăm tuổi theo các chị trong xóm đi tập võ. Cô luôn dung một mình hoặc đôi khi nép sau lưng các chị. Tính các rụt rè và nhút nhát khiến cô ngại giao tiếp với mọi người, cũng ngại kết bạn mới. Trái lại với cô , Thái lại là một người luôn năng động, hoạt bát, anh chẳng ngại thử bất kể thứ gì mới, anh vui vẻ nô đùa thậm chí còn trêu chọc cả các anh chị lớn tuổi hơn. Ban đầu, An chẳng mấy quan tâm đến cậu bạn Thái này. Đối với cô cậu thật quá bình thường như bao người khác đôi khi lại có chút khoe mẽ. Nhưng lạ thay, cô luôn cảm nhận cậu bé ấy là một nơi gì đó thật an toàn. Không quá đẹp trai nhưng lại rất ga lăng, nhiệt tình giúp đỡ. Cậu luôn bên cạnh cổ vũ cô trong mỗi lần bị thầy giáo kiểm tra hay thậm chí còn làm mẫu để cô dựa vào tập theo. Có rất nhiều khi cô gái bất an cậu sẽ là người an ủi, phấn trấn tinh thần . Một lần khi An bị thầy bắt đổi chỗ , tách riêng khỏi những người chị em của mình, cô đã rất hoang mang nhưng khi quay lại sau cô thấy cậu bạn ấy.Nở một nụ cười và lời động viên cậu khiến cô gái phấn trấn hơn hẳn. Sau khi lớp võ kết thúc, An tưởng chừng họ cũng sẽ chẳng còn gặp nhau nữa nhưng nhiều lần khi đang chơi trên sân, cậu bạn ấy lại xuất hiện vẫy tay chào cô “ Chào nhé “ , thậm chí cậu bạn ấy nhớ rõ cả họ và tên cô.
Thật xàm xí nhưng dường như trái tim của cô gái nhỏ ấy rung động. Cô thường nhìn cậu qua lan can tầng trên vì lớp cô có thể nhìn chếch sang hướng lớp của cậu. Nhìn cậu cười và trò chuyện với mọi người. Một lần khi An khi trò chuyện với các bạn cùng nhóm về vấn đề tình cảm. An đã vô tình nói ra việc cô đã có tình cảm với Thái. Câu chuyện ấy khiến lũ bạn cô phấn khích và không khỏi trêu trọc. Trong tuần học đó, An luôn mong rằng khi đi cùng bạn, cô sẽ không gặp cậu bạn mà mình luôn thầm thương. Nhưng thật không may, vào một buổi chiều nọ khi ra về cô và lũ bạn lại bắt gặp Thái, cậu đang chờ cậu bạn thân của mình để cùng về. Khi này cô bạn thân trong nhóm của cô hé ầm lên “ Ê An …. An chồng mày kìa chồng mày kìa ? “ ; “ Ối giời ơi ! Crush con An đó “. Điều này khiến một người luôn e dè trước mọi thứ và sợ bị chú ý hoảng loạn. Trong sự hoảng loạn ấy, một câu nói không hề suy nghĩ được thốt ra từ miệng cô “ Nào , làm gì có , tao có biết thằng này là ai đâu ? “, sau câu nói đó ngay lập tức sự hối hận trào lên trong lòng của cô gái trẻ. Cô thực sự vô cùng hối hận, cô chỉ muốn có thể xin lỗi cậu bạn ấy thật nhanh. Nhưng thật buồn, ngay lúc ấy một nụ cười nhạt hiện lên trên môi của Thái. Đó cũng là lúc cô nhóc nhận ra mình đã không còn cơ hội làm bạn với chàng trai mình thích nữa.
Vào những ngày cuối của cấp hai, trong một lần xuống căng tin, một lần nữa cô gặp lại Thái, đó là khoảng thời gian rất lâu sau câu nói ấy. Khác với những lần trước kia, cậu không còn chào cô như trước , ánh mắt cậu đầy lạnh lùng và tỏ rõ vẻ không quen biết. Cô bạn thân của An lần này cũng biết ý hơn, cô không còn hét to nữa và thay vào đó cứ lấy tay thúc vào người An ra hiệu. “ Người ấy cũng đi mua nước kìa “ Cô bạn nói nhỏ . “ Tao định nhờ thằng Hà nó mua ấy. Tao mệt gần chết cũng chẳng muốn mua “ lại một lần nữa sự thiếu suy nghĩ lại khiến An suy nghĩ. Thái rẽ đi một hướng khác có lẽ cậu cũng chẳng muốn đi căng tin nữa. Và rồi những ngày tháng cấp hai kết thúc.
Khi có kết quả thi chuyển cấp một phần nào đó An vui mừng khi cô được vào trường cấp hai tốp hai của tỉnh, một phần cô vui mừng vì cô vẫn có thể được đi chung đường đi học với người mình thương ,dù học khác trường. Tuy Thái giờ đây học Chuyên xong trường của cậu và cô lại dường như nằm đối diện nhau, chỉ cách nhau đúng chỗ sang đường. Để đến trường hai người cần phải đi chung một tuyến xe bus. Điều này khiến An cảm thấy phấn khởi vô cùng ,mặc cho giờ đây thái độ của Thái dường như coi cô là người không quen biết.Vào một buổi học 4 tiết tại trường, khi An đợi rất lâu mà vẫn không có xe chạy qua, đôi phần cô cảm thấy sốt ruột. Khi cô vừa ngồi xuống ghế đợi, chiếc xe bus cuối cùng cũng đến. Chiếc xe không đứng nơi bến đợi luôn mà dừng lại trước nơi cầu vượt. Một bóng hình quen thuộc che chiếc ô xanh vội vã nhảy lên. An nhận ra đó là Thái. Và quả đúng là như vậy, khi chiếc xe dừng lại nơi bến cô bước lên, Thái đang ngồi đó ở vị trí ghế thứ tư từ dưới lên và có vẻ chỉ có mỗi mình ghế bên cậu còn trống ghế. Người anh lên phía sau nhường cô “ Em ngồi đi anh đứng cho”. Lúc này An nhìn thấy Thái cũng đang nhìn xem ai sẽ là người ngồi cạnh mình. An ngại ngần, cô nhìn thật nhanh, thật may phía bên trên vị trí ghế ba từ trên xuống, chỉ có một ông bác đang ngồi có điều bác đó ngồi hơi chiếm chỗ. “ Cháu có thể ngồi ở đây không ạ ?” Cô hỏi nhỏ người đàn ông già. “ Được được cháu cứ ngồi đi”. Một ngày mưa khác, khi đi học chiều cô cũng lại gặp Thái khi cánh cửa xe vừa mở, ánh mắt của cậu đập ngay vào mắt cô. Khi này cậu cầm chiếc ô ở tay và đang ngồi cạnh một người phụ nữ lớn tuổi. Cô được thì được một chú trẻ nhường ghế ở phía sau. Và sau đó cô cũng chẳng còn được gặp Thái nữa. An được bố mẹ mua cho một chiếc xe máy để cô có thể tiện đi lại. Đó là lúc cô cũng chẳng còn gặp Thái nữa.
Vào ngày kỉ yếu năm 12 khi đang đứng trên sân khấu chụp ảnh tập thể. Một lần nữa cuộc đời lại mang cậu bạn An thương xuất hiện trong cuộc đời cô nhưng lúc này chỉ là thoáng chốc. Thái đứng dưới sân khấu nở nụ cười thật tươi và một ánh mắt trìu mến nhìn lên vị trí nơi lớp cô đang chụp hình. Xong ánh mắt cậu lại không hướng đến cô. Ánh mắt ấy hướng tới cô bạn cùng lớp của An, đó là ánh mắt đầy yêu thương, quý mến tay cậu ôm một bó hoa to để chúc mừng cô ấy.
An có chút buồn nhưng được gặp lại người mình đã luôn thầm thương suốt thời niên thiếu cũng khiến cô cảm thấy hạnh phúc. An tin rằng Thái giờ đây có lẽ cũng chẳng còn nhớ đến cô . Nhưng đối với An cái tên Thái sẽ luôn là một hình ảnh đẹp, lý tưởng mang trong đó nhiều kí ức và luôn là nguồn động lực thúc đẩy cô phải hoàn thiện và ngày một cố gắng hơn.