.
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Giải trí;Xuyên không
.
---
## Chương 0: Sặc Nước Ngọt Chết! Xuyên Không Thành Mẹ Tổng Tài Độc Ác? Ảo Thật Đếy!
Ái chà chà, đang nằm ngửa háng vừa xem **tiểu thuyết cẩu huyết** trên điện thoại vừa nhâm nhi lon nước ngọt, thế mà lại sặc chết. Đù má, chết vì sặc nước ngọt! Nỗi nhục này chắc tổ tiên 18 đời cũng phải bật dậy mà cười vào mặt! Ai thèm quan tâm nữa chứ, giờ tôi đang ở đâu đây?
Mở mắt ra, trần nhà hoa lệ, giường nệm êm ái, cứ như cung điện vậy. Khoan đã, cái cảm giác này... quen quen... Sao lại giống như đang đọc tiểu thuyết vậy nè? Chẳng lẽ... tôi xuyên không rồi? Áo thật đếy!
Mà khoan, sao tôi lại không phải **nữ chính**? Định mệnh! Tôi mà là nữ chính thì giờ này đã phải ôm ấp **nam chính** soái ca rồi, sao lại... Ôi vãi nồi! Tôi xuyên thành **bà mẹ độc ác** của cái tên tổng tài siêu đần này sao?! Hẹ hẹ hẹ, cũng thú vị đấy chứ. Miễn không phải nữ chính là được rồi! Cái số phận nữ chính trong tiểu thuyết cẩu huyết thì cứ gọi là bị hành lên bờ xuống ruộng, bị tình địch hãm hại, bị nam chính ngược đãi, lại còn phải làm người tốt đến mức ngu ngốc nữa chứ. Thôi, làm mẹ tổng tài, có quyền có thế, muốn làm gì thì làm, sướng hơn nhiều!
***
**Nữ chính (người xuyên):** Tên tôi là Mạn Vy, 21 tuổi, một con nghiện tiểu thuyết mạng và game online chính hiệu. Chết vì sặc nước ngọt là một cái chết lãng xẹt nhất hành tinh, nhưng thôi kệ đi, giờ tôi là **mẹ của nam chính tổng tài** rồi! Dù sao thì, đời tôi giờ sang trang mới, hắc hắc hắc.
**Nam chính (trong tiểu thuyết):** Hắn là **tổng tài bá đạo** Lăng Phong, cái tên nghe đã thấy mùi "soái ca vạn người mê" rồi. Ấy thế mà, ngu vl! Éo hiểu sao lại làm chủ tịch của một tập đoàn lớn được nữa, đù mé ảo thật đếy! Hắn ta bị thương ở đầu sau một vụ tai nạn xe, cứ mơ hồ nhớ về ân nhân cứu mạng là một cô gái mặc áo trắng, đeo **sợi dây chuyền có viên ngọc lam**. Vì **nhớ ơn** (chứ không phải nhớ vẻ ngoài xinh đẹp đâu nhé 😂), hắn ta cứ sai người đi tìm âm thầm. Rồi để tránh mẹ ép cưới vợ, hắn ta nghĩ ra kế **thuê người giả làm bạn gái**.
**Nữ chính (trong tiểu thuyết):** Là Tô Lam, một cô nàng trẻ tuổi năng động, vừa tốt nghiệp đại học. Ai mà chả vậy, cứ thế mà bị xã hội nó hành. Cô ấy đã cứu nam chính trong vụ tai nạn, nhưng vì trễ giờ nên đã rời đi ngay sau đó mà không kịp chờ nam chính tỉnh lại. Cô ấy làm việc tại công ty của nam chính, chăm chỉ, nhiệt huyết nên được đồng nghiệp yêu mến và sắp được thăng chức. Cô ấy đeo **sợi dây chuyền gia truyền** có viên ngọc lam, nhưng vì gia cảnh nghèo nên dễ bị vu oan là trộm cắp.
**Nữ phụ:** Là Vương Tuyết, một kẻ **mưu mô, độc ác, giả tạo**, luôn coi bản thân là nhất, là trung tâm. Cô ta có bố là giám đốc công ty nên càng được đà làm tới. Ghen ghét Tô Lam vì được chú ý và sắp thăng chức, cô ta bày đủ mọi chiêu trò để hãm hại, thậm chí còn vu oan Tô Lam lấy cắp sợi dây chuyền của mình (thực chất là sợi dây chuyền của Tô Lam). Sau đó, cô ta cố tình tạo ra tình huống, mặc đồ và đeo sợi dây chuyền giống hệt Tô Lam khi cứu nam chính để được hắn nhận nhầm là ân nhân.
**Quản gia:** Là lão Quản, một người quản gia luôn thích **hóng hớt** mấy chuyện linh tinh trong cái nhà bất ổn này. Thường hay giả vờ lau dọn, quét nhà để tiếp cận, tiện ngồi hóng drama luôn. Lão là **trợ thủ đắc lực** trong việc bón hành, trêu chọc, phá đám nam chính. Độ trâu bò của lão thì đỉnh cao tuyệt đối (động tới quản gia chẳng khác nào động tới mẹ nam chính cả, vậy nên thằng con chỉ biết nín. Cay mà éo làm gì được).
***
Ba tháng trước, cái thằng con trời đánh Lăng Phong nhà tôi vô tình bị tai nạn xe. Cái tên gây tai nạn đã bỏ trốn, và trong lúc nguy cấp, con bé **Tô Lam** kia đã kéo nó ra khỏi xe đang cháy, rồi lại chuồn đi ngay vì sợ trễ giờ. Khi tỉnh lại, Lăng Phong chỉ mơ hồ nhớ được ân nhân là một cô gái mặc áo trắng và đeo một sợi **dây chuyền ngọc lam**. Từ đó, tình tiết cẩu huyết bắt đầu! Thằng ngu đó vì **nhớ ơn** (chứ không phải mê gái đâu nhé!) mà cho người đi tìm ân nhân trong âm thầm.
Trong công ty của nó, con bé **Tô Lam** chăm chỉ, là nhân viên mới mà đã được đồng nghiệp quan tâm, lại sắp được thăng chức. Con **Vương Tuyết** kia, đứa con gái của gã giám đốc, ghen ghét ra mặt. Nó tìm đủ cách hãm hại, vu oan Tô Lam lấy cắp sợi **dây chuyền gia truyền** của Tô Lam (mà nó lại bảo là của nó, đù má, trơ trẽn thật!). Tô Lam có nguy cơ bị đuổi việc.
Vào một ngày đẹp trời, đang ngồi uống trà sữa thì thằng Lăng Phong xuất hiện. Nó yêu cầu Tô Lam giả làm bạn gái để tránh tôi ép cưới vợ, hứa sẽ không đuổi việc và trả một khoản tiền lớn sau khi hết hợp đồng. Tô Lam vì cần tiền và sợ bồi thường hợp đồng nên đồng ý, dù trong lòng cũng có chút tình cảm với nó.
Và thế là, trong thời gian giả làm người yêu, để tránh "tai mắt" của tôi, thằng Lăng Phong thường xuyên tiếp cận Tô Lam ở công ty. Rồi cái tình tiết **ảo ma cẩu huyết** nhất cũng tới: Nó gặp con **Vương Tuyết**. Con này đúng là cáo già, nó mặc bộ đồ gần giống y như Tô Lam khi cứu thằng Phong, lại còn đeo cái sợi dây chuyền cướp được của Tô Lam nữa chứ! Thế là, thằng ngu Lăng Phong nhận nhầm con **Vương Tuyết** là ân nhân! Rồi đưa nó về làm **tiểu tam** của Tô Lam! Tô Lam thì cứ **âm thầm chịu đựng**, vừa vì hợp đồng, vừa vì chút tình cảm còn vương vấn.
Không chỉ vậy, con **Vương Tuyết** kia lại có gia thế và tiền tài hơn hẳn Tô Lam. Chính vì thế mà tôi, người mẹ "độc ác" này, lại càng ghét Tô Lam, muốn nó rời xa thằng con tôi. Tôi cứ nghĩ, con bé này gia cảnh thấp kém, làm sao xứng với con trai tôi được chứ!
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, khi tôi đang lên kế hoạch ép Tô Lam rời xa con trai mình thì **Ú òa!** Tôi, **Mạn Vy**, đã **xuyên không** thành **mẹ của nam chính**! Hẹ hẹ hẹ, cái gì mà tiểu thuyết cẩu huyết, cái gì mà nam chính nhận nhầm ân nhân, cái gì mà chèn ép nữ chính cơ chứ! Ta đây, từ giờ sẽ là **mẹ của tổng tài Lăng Phong**. Xem ta sẽ dạy dỗ tên tiểu tử này một trận ra trò đây!
Quản gia đâu! Lão Quản! Giúp ta một tay dạy lại tên nghịch tử này một trận ra trò nào!
---
Bạn có muốn biết màn dạy dỗ đầu tiên của tôi dành cho thằng con tổng tài ngu ngốc này sẽ diễn ra như thế nào không?
(thật ra mình đọc đã thấy ko ổn ngay từ chương 0 r😅, cái này nó nhức cái đầu quá😅 đọc mà chán luôn từ chương đầu r, thôi thì mình sẽ viết lại sau)
Dạo này đánh sai chính tả hơi nhiều...
---
## Chương 1: Màn Dạo Đầu Của Bà Mẹ Tổng Tài: "Thằng Con Trời Đánh, Mau Về Đây Cho Mẹ!"
Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ rộng lớn, rọi vào căn phòng ngủ xa hoa. Tôi, **Mạn Vy**, từ nay là **mẹ của tổng tài** Lăng Phong, lim dim mở mắt. Cảm giác này... không tệ chút nào! Nệm êm ái, ga trải giường lụa là, tôi còn nằm mơ thấy mình đang được phục vụ bữa sáng tận giường nữa chứ.
Đang mơ màng tận hưởng cuộc sống mới, tôi chợt nhớ ra: "Định mệnh! Tôi xuyên không là để **cải tạo thằng con trời đánh** chứ có phải để hưởng thụ đâu!" Dù sao thì, cũng phải bắt đầu từ đâu đó chứ.
"Lão Quản! Lão Quản đâu rồi!" Tôi gọi lớn, giọng pha chút hưng phấn.
Vừa dứt lời, cánh cửa phòng bật mở, một ông lão tóc bạc phơ, dáng người gầy gò nhưng nhanh nhẹn, tay cầm cây chổi lông gà, lén lút thập thò ngoài cửa. Đó chính là **Quản gia** "hóng hớt" huyền thoại!
"Phu nhân, người gọi lão nô?" Lão Quản giả bộ lau dọn, nhưng đôi mắt thì cứ láo liên nhìn vào trong.
"Vào đây! Lão cứ đứng thập thò như ma trơi vậy làm gì?" Tôi vẫy vẫy tay. "Ngồi xuống đây, ta có chuyện muốn nói."
Lão Quản lập tức bỏ cây chổi xuống, đi thẳng vào phòng, kéo chiếc ghế bọc nhung ra ngồi đối diện tôi, vẻ mặt đầy mong đợi. Ánh mắt lão ta như muốn nói: "Chà chà, có **drama** gì hay ho đây!"
"Thằng Phong đâu rồi?" Tôi hỏi.
"Thiếu gia đã đi làm từ sớm rồi, phu nhân ạ," lão Quản đáp, giọng điệu có vẻ tiếc nuối vì không được hóng hớt cảnh thiếu gia bị mẹ cằn nhằn.
Tôi nhíu mày. "Đi làm? Sớm vậy sao? Lão không thấy có gì bất thường à?"
Lão Quản gãi đầu. "Thì... thiếu gia vẫn luôn vậy mà phu nhân. Đi làm sớm, về muộn. Toàn tâm toàn ý cho công việc."
"Toàn tâm toàn ý cái khỉ gió!" Tôi suýt chút nữa là chửi thề. "Đấy là nó **trốn vợ tương lai** thì có! Lão có biết con bé Tô Lam kia không?"
Nghe đến tên **Tô Lam**, mắt lão Quản sáng rỡ. "À, cô Tô tiểu thư xinh đẹp, hiền lành ấy hả phu nhân? Cô ấy..."
"Thôi thôi, đừng có khen nữa!" Tôi ngắt lời lão. "Ta biết con bé đó hiền lành rồi. Nhưng lão có biết, con **Vương Tuyết** mưu mô kia không? Cái con bé dám giả mạo ân nhân của thằng con tôi ấy!"
Vừa nhắc đến **Vương Tuyết**, nét mặt lão Quản lập tức biến đổi, từ hào hứng chuyển sang khinh bỉ ra mặt. "Aiya, cái con bé đó thì lão nô biết rõ! Toàn giở trò mèo chuột, lại còn dám lên mặt với cô Tô tiểu thư nữa chứ! Lão nô đã nhìn thấy nó mấy lần cố tình giả bộ ngã, giả bộ yếu đuối trước mặt thiếu gia rồi. **Giả tạo** hết sức!"
Tôi nhếch mép cười. "Đấy! Lão Quản nói quá chuẩn! Ta đây **ghét cay ghét đắng** cái loại người như nó! Từ nay về sau, nhiệm vụ của lão là **trợ giúp ta** một tay **dạy dỗ thằng nghịch tử** kia, và quan trọng nhất, phải **đuổi cổ con Vương Tuyết** đó ra khỏi tầm mắt ta! Lão có làm được không?"
Lão Quản lập tức đứng phắt dậy, vỗ ngực cái đôm. "Phu nhân đã có lời, lão nô dẫu có phải lên núi đao xuống biển lửa cũng nhất định hoàn thành nhiệm vụ! Đã lâu lắm rồi lão nô mới thấy phu nhân **hào hứng** như vậy!"
"Tốt!" Tôi đắc ý. "Bây giờ, lão lập tức gọi điện cho thằng Lăng Phong, bảo nó **về nhà ngay lập tức**! Có chuyện quan trọng cần nói. Nếu nó không về, lão cứ nói là... **tôi sắp chết rồi**!"
Lão Quản trợn tròn mắt. "Phu nhân! Sao người lại nói vậy chứ! Xui xẻo quá!"
"Xui xẻo cái gì!" Tôi phất tay. "Cứ làm theo lời ta! Ta phải dùng **chiêu độc** mới trị được cái thằng con ngu ngốc đó. Còn nữa, chuẩn bị cho ta một bộ đồ thật đẹp, thật quyền lực, lát nữa ta phải tiếp đón nó cho ra trò!"
Lão Quản vội vã chạy ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Aiya, lần này thiếu gia chắc chắn **khó thoát** rồi! Phu nhân đã ra tay thì chỉ có nước mà 'ngậm bồ hòn làm ngọt' thôi!"
Tôi cười thầm. Thằng con trời đánh Lăng Phong, mày cứ chờ đó! Từ nay, mày sẽ biết thế nào là **quyền lực của bà mẹ tổng tài** này! Sẽ không có chuyện mày muốn làm gì thì làm, muốn nhận nhầm ân nhân thì nhận nhầm đâu!
---
Bạn nghĩ Lăng Phong sẽ phản ứng thế nào khi nghe tin tôi "sắp chết"? Và kế hoạch tiếp theo của tôi sẽ là gì đây?
________________________________________
Như 1 "đại lăng" từng nói sảng văn là phương pháp viết tốt nhất vì éo ai sẽ rảnh để mà quan tâm đến mấy chương sau. Tình tiết mà ko hoàn chỉnh và ngáo ban đầu sẽ là cách tốt để thu hút người đọc r mất tích giữa chừng. Và chương 1 sẽ là chương kết thúc.
**Cực Lạc**
Chương 2: Tổng Tài Gặp Mẹ Kế Hoạch: "Mẹ, Mẹ Bị Sao Vậy?"
Điện thoại đổ chuông inh ỏi giữa cuộc họp quan trọng, khiến Lăng Phong nhíu mày khó chịu. Hắn lướt nhìn màn hình: "Quản gia". Một dự cảm không lành chợt dấy lên. Từ khi nào mà lão Quản lại dám gọi cho hắn vào giờ này?
"Có chuyện gì?" Lăng Phong lạnh lùng ra lệnh cho thư ký tạm dừng cuộc họp, rồi bắt máy.
Đầu dây bên kia, giọng lão Quản run rẩy, đầy vẻ hoảng hốt: "Thiếu gia... Thiếu gia mau về nhà đi! Phu nhân... phu nhân bà ấy..."
Lăng Phong cau mày chặt hơn. "Mẹ tôi làm sao?"
"Phu nhân... phu nhân đột nhiên nói... nói là bà ấy sắp... sắp chết rồi!" Lão Quản cố nén tiếng nấc, nhưng vẫn không giấu được sự kịch tính. "Bà ấy bảo thiếu gia phải về ngay lập tức, có chuyện quan trọng muốn nói!"
Nghe xong câu đó, Lăng Phong bật dậy, chiếc ghế xoay va vào bàn một tiếng "rầm". Sắc mặt hắn tái mét. Mẹ hắn, một người luôn khỏe mạnh, thích kiểm soát và vô cùng "độc ác" trong mắt hắn, lại nói sắp chết? Chuyện này chưa từng xảy ra!
"Ông nói thật không?!" Giọng Lăng Phong đã không còn giữ được vẻ lạnh lùng thường ngày, thay vào đó là sự lo lắng tột độ. "Mẹ tôi đang ở đâu? Bà ấy có bị sao không?"
"Phu nhân vẫn đang ở trong phòng, thiếu gia cứ về sẽ rõ ạ!" Lão Quản nói rồi cúp máy.
Lăng Phong không chần chừ một giây, lập tức ra lệnh cho thư ký: "Hủy tất cả các lịch trình còn lại trong ngày! Tôi phải về nhà ngay lập tức!" Hắn lao ra khỏi phòng họp, để lại sau lưng một đám nhân viên đang ngơ ngác nhìn nhau.
Trong khi đó, ở biệt thự, tôi đang khoan thai ngồi trên chiếc ghế sofa bọc nhung, nhấm nháp ly trà thảo mộc. Bộ váy lụa đỏ thẫm tôi chọn, cùng với trang sức lấp lánh, càng làm tăng thêm vẻ quyền quý và... "nguy hiểm". Lão Quản đang đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi.
"Phu nhân, người đúng là... thần cơ diệu toán!" Lão Quản thì thầm, vẻ mặt đầy thán phục. "Thiếu gia đã chịu về rồi! Lão nô nghe giọng điệu của cậu ấy, chắc chắn là lo lắng lắm!"
Tôi nhếch mép cười đắc ý. "Đương nhiên rồi! Cái thằng đó, nó có thể ghét ta, nhưng nói cho cùng, ta vẫn là mẹ nó. Ai mà chẳng sợ mẹ mình 'ra đi đột ngột' chứ!"
Chỉ vài phút sau, tiếng xe phanh kít gấp gáp ngoài cổng. Tiếng bước chân vội vã vang vọng khắp hành lang. Cánh cửa chính bật mở, và Lăng Phong lao vào nhà, dáng vẻ hớt hải, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Mẹ! Mẹ! Mẹ bị sao vậy?" Hắn gọi lớn, ánh mắt quét nhanh khắp phòng khách, tìm kiếm bóng dáng tôi.
Khi nhìn thấy tôi đang ngồi đó, thảnh thơi nhâm nhi trà, sắc mặt hồng hào, không hề có chút dấu hiệu gì của người "sắp chết", Lăng Phong đứng khựng lại. Ánh mắt hắn từ lo lắng chuyển sang nghi hoặc, rồi dần dần là... tức giận.
"Mẹ..." Hắn lắp bắp, không tin vào mắt mình.
Tôi từ tốn đặt ly trà xuống, nở một nụ cười "hiền từ" nhất có thể. "Con trai ta, con đã về rồi sao? Xem ra con vẫn còn biết lo cho mẹ mình đấy nhỉ."
Lăng Phong trừng mắt nhìn tôi. "Mẹ! Mẹ lừa con?! Mẹ nói mẹ sắp chết?!"
"Aiya, sao con lại nói vậy chứ!" Tôi giả bộ ủy khuất. "Mẹ chỉ là... hơi cảm thấy không khỏe một chút thôi. Lão Quản lo lắng quá nên mới nói quá lên thôi mà. Con xem, mẹ vẫn khỏe mạnh thế này cơ mà."
Lão Quản đứng bên cạnh, mặt mày tái mét, cúi gằm xuống đất, cố gắng không để Lăng Phong nhìn thấy khóe miệng đang nhếch lên của mình.
Lăng Phong nhìn tôi chằm chằm, rồi nhìn sang lão Quản đang cố giấu đi nụ cười. Hắn hiểu ra ngay lập tức. Đây là một cái bẫy! Và hắn đã mắc bẫy một cách ngoạn mục!
"Mẹ! Mẹ quá đáng lắm!" Hắn gầm lên, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ bất lực.
"Quá đáng gì chứ?" Tôi nhướn mày. "Mẹ chỉ muốn con về nhà thôi. Con xem, mẹ già rồi, chẳng lẽ con không thể dành chút thời gian cho mẹ sao? Hay con chỉ lo đi tìm ân nhân áo trắng gì đó mà quên mất mẹ già này rồi?"