Trong cuộc sống hàng ngày, có biết bao nhiêu người đáng để chúng ta thương yêu và dành nhiều tình cảm. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ rằng, người thân yêu nhất của bạn là ai chưa?
Với mọi người, câu trả lời ấy có thể là ông bà, là mẹ, là anh chị hoặc cũng có thể là bạn bè chẳng hạn. Còn riêng tôi, hình ảnh người bố sẽ mãi mãi là ngọn lửa thiêng liêng, sưởi ấm tâm hồn tôi mãi tận sau này.
Sinh ra trong một gia đình thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần, lại là con cả của gia đình, từ rất nhỏ bố tôi đã biết làm lụng, và sống tự lập. Vào cái tuổi 14, cái tuổi mà con người có nhiều khoảng thời gian đẹp nhất với bạn bè, thì bố tôi lại chỉ biết quanh quẩn bên ruộng lúa, vườn rau để làm lụng đỡ bà nội. Ngày ngày, từ sáng sớm đến chập tối, bố tôi không biết đã đi bao nhiêu nơi để xin kiếm thêm tiền giúp cho gia đình và góp chút ít cho cô chú vào đại học. Vất vả là thế, khổ sở là thế nhưng không hiểu sao, gia đình tôi vẫn chẳng khá khẩm lên bao nhiêu cái nghèo, cái đói cứ ám lấy bố tôi, như muốn dìm chết sự cố gắng xuống tận cùng biển cả.
Bố tôi lấy mẹ tôi khi trong tay chỉ có hai bàn tay trắng, lúc ấy, bố tôi chỉ là một cậu sinh viên "quèn" học năm thứ 3 của một trường đại học Kĩ Thuật nào đó không có chất lượng....
Vào ngày kỉ niệm 10 năm ngày cưới của bố mẹ tôi cũng không được trang trọng, chỉ có một cái bánh kem nho nhỏ, một vài quả táo đã bị dập vào phần, tôi thấy giống một bữa tiệc sinh nhật hơn là kỷ niệm ngày cưới. Tôi đã từng hỏi mẹ : " Mẹ ơi, tại sao mẹ lại lấy bố vậy ạ?" Mẹ tôi chỉ cười mỉm rồi nói rằng bà yêu bố tôi, một tình yêu giản dị, chân thành. Trong đầu óc non nớt của tôi đang tưởng tượng ra một cuộc tình lãng mạn, với một cặp tình nhân chở nhau thong dong trên chiếc xe đạp cót két giữa tiết trời se lạnh của mùa thu. Nhưng tôi nào biết rằng, cuộc sống của bố tôi hoàn toàn khổ cực và truân chuyên!
Ba mươi tuổi, cái tuổi chưa đi nửa quãng đường đời, bố đã phải sống chung với căn bệnh đau dạ dày quái ác. Đầu tiên, căn bệnh ấy chỉ là những cơn đau khá bình thường, cả nhà ai cũng nghĩ rằng sẽ có thuốc chữa. Nhưng sau đó, nó lại càng xảy ra nhiều biến chứng khác. Căn bệnh quái ác ấy đã hành hạ bố tôi, từ một con người khỏe mạnh, lịch lãm thành một người yếu ớt, gầy gò. Những cánh tay cuồn cuộn cơ bắp ngày xưa giờ chỉ còn là dáng người teo teo, ốm yếu. Đôi mắt đen sâu hoắm, dưới hàng lông mày rậm rạp, nước da cũng sạm dần đi vì sương gió. Có những đêm trở trời, tôi đã được chứng kiến bố bị những cơn đau quằn quại hành hạ, bố khổ sở đến nhường nào, nhưng bố lại chẳng chịu cho chúng tôi biết mà chỉ chịu đựng một mình. Tôi hiểu, bố không muốn một đứa trẻ hồn nhiên như tôi phải tận mắt nhìn thấy những cảnh đau thương như vậy, tôi còn quá nhỏ để thấu hiểu được cảm giác éo le của bệnh tật. Không chỉ đau dạ dày, bố tôi còn rất hay bị ho. Những tiếng ho cứ khàn khàn, tra tấn cổ họng bố. Mặc dù đã uống rất nhiều thuốc nhưng lại chẳng thể nào khỏi được, bố cũng đành phải sống chung với cơn ho khó chịu ấy.
Nhưng bạn biết không, cho dù bệnh tật có quái ác đến đâu cũng không thể đánh gục được bố. Hằng ngày, bố vẫn dậy sớm đi làm, để kiếm tiền nuôi chị em tôi ăn học. Dù có trời nắng nóng đến 38°C hay mưa tầm mưa tã đến ngập lụt hay có rét cắt da cắt thịt đến 5-6°C thì bố vẫn luôn đến đúng giờ. Công việc của bố tôi là một kỹ sư lắp đặt máy, ngày ngày đi thiết kế máy móc công trình. Có những lần, nhìn bố làm việc dưới ánh nắng gay gắt, bụi bay nhuộm trắng tóc bố mà nước mắt tôi cứ chảy ra. Tôi chỉ mong sao cho mình lớn thật nhanh, thật khỏe mạnh để đi làm đỡ bố, để bố đỡ vất vả.
Tối đến, bố lại phải đối mặt với cơn đau quằn quại ấy. Những lúc như vậy, tôi chỉ biết ôm bố, xoa dầu cho bố, tôi chỉ muốn với bố đừng đi làm nữa, tôi có thể nghỉ học, như vậy sẽ tiết kiệm được chi tiêu cho gia đình, tôi có thể kiếm được tiền và chữa bệnh cho bố. Nhưng nếu nhắc đến điều đó chắc chắn là bố sẽ buồn và thất vọng ở tôi nhiều lắm.
Bố luôn nói rằng bố sẽ luôn chiến đấu. Chiến đấu cho tới những chút sức lực cuối cùng để có thể nuôi chúng tôi ăn học thành người. Bố rất quan tâm đến việc học của chúng tôi. Ngày xưa bố học rất giỏi nhưng nhà nghèo bố phải nghỉ học. Vào mỗi tối, khi còn cố gắng đi lại được, bố luôn bày dạy cho mấy chị em học bài.
Trong những bữa cơm bố thường nhắc chúng tôi cách sống, cách làm người sao cho phải đạo. Tôi phục bố lắm, bố thuộc hàng mấy nghìn câu Kiều, hàng trăm câu châm ngôn, danh ngôn nổi tiếng...
Cuộc đời thật độc ác! Con người ta chỉ quan tâm đến cái gọi là đồng tiền mà quên đi bao phẩm hạnh tốt đẹp của người khác. Bố tôi là một người nghèo chính vì vậy, bố luôn bị coi thường, miệt thị. Nhìn những lần bố bị người khác chế giễu, mỉa mai, tôi cảm thấy tức lắm. Tôi chỉ biết cố gắng học thật tốt để trở thành một luật sư tài giỏi, có thể lên tiếng bảo vệ cho bố. Tôi luôn biết ơn bố rất nhiều, bố đã dành cho tôi một con đường sáng ngời, bởi đó là con đường của học vấn, chứ không phải là con đường đen tối của tiền bạc. Tôi sẽ luôn lấy những lời bố dạy để sống, lấy bố là gương sáng để noi theo.
Trong suốt cuộc đời ở bên bố, tôi chưa được nghe bố nói yêu tôi, và tôi cũng chưa hề nói yêu bố. Nhưng tôi luôn biết, tôi là nguồn động lực để bố cố gắng ngày hôm nay, chính vì vậy, người ta mới có câu :
"Mẹ yêu con bằng dòng sữa ngọt
Cha yêu bằng giọt mặn mồ hôi."
Tôi cũng đã từng nghe được một câu chuyện :
"Khi ông Trời bắt đầu tạo ra người cha đầu tiên trên thế gian, ngài chuẩn bị sẵn một cái khung thật cao. Một nữ thần đi ngang qua ghé mắt coi và thắc mắc:
“Thưa ngài, tại sao người cha lại cao đến như vậy? Nếu ông ta đi chơi bi với trẻ con thì phải quỳ gối, nếu ông ấy muốn hôn những đứa con mình lại phải cúi nguời. Thật bất tiện!”. Trời trầm ngâm một chút rồi gật gù: “Ngươi nói có lý. Thế nhưng nếu ta để cho nguời cha chỉ cao bằng những đứa con, thì lũ trẻ sẽ biết
lấy ai làm tầm cao mà vươn tới?”. Thấy Trời nặn đôi bàn tay nguời cha to và thô ráp, vị nữ thần lại lắc đầu buồn rầu: “Ngài có biết đang làm gì không? Những bàn tay to lớn thường vụng về. Với đôi bàn tay ấy, nguời cha chật vật lắm mới có thể găm kim băng đóng tã, cài nút áo cho con trai, thắt chiếc nơ hồng cho con gái. Bàn tay ấy không đủ khéo léo để lấy những mảnh dằm nằm sâu trong da thịt mềm mại của trẻ”. Ông Trời mỉm cuời đáp: “Nhưng đôi bàn tay to lớn vững chãi đó sẽ dìu dắt bọn trẻ qua mọi sóng gió, cho tới lúc chúng trưởng thành”.
Vị nữ thần đứng bên cạnh nhìn Trời nặn người cha với một đôi vai rộng,
lực lưỡng. “Tại sao ngài phí thế?”, nữ thần thắc mắc. “Thế người cha sẽ đặt con ngồi đâu khi phải đưa nó đi xa? Lấy chỗ đâu cho đứa con ngủ gật gối đầu, khi đi xem xiếc về khuya?”. “Quan trọng hơn, đôi vai đó sẽ gánh vác cả gia đình”, ông Trời đáp.
Ông Trời thức trắng đêm để nặn cho xong người cha đầu tiên. Ngài cho
tạo vật mới ít nói, nhưng mỗi lời phát ra là một lời quyết đoán. Tuy đôi mắt của người cha nhìn thấu mọi việc trên đời, nhưng lại bình tĩnh và bao dung. Cuối cùng khi đã gần như hoàn tất công việc, Trời thêm vào khóe mắt nguời cha vài giọt nuớc mắt. Nhưng sau một thoáng tư lự, Ngài lại chùi chúng đi. Thành ra
người đời sau không mấy khi thấy được những giọt lệ hiếm hoi của người cha, mà chỉ có thể cảm và đoán được rằng ông ta đang khóc.
Xong việc, ông Trời quay lại nói với nữ thần: “Ngươi thấy đó, người cha
cũng đáng yêu như người mẹ mà ta đã dồn bao công sức để tạo ra”
Có lẽ, vì thế mà tôi chưa từng thấy bố tôi khóc bao giờ. Nhưng tôi không muốn điều đó chút nào, tôi muốn bố có thể rơi lệ, tâm sự với tôi cho vơi bớt nỗi buồn.
Tôi muốn giữ lại tất cả kỉ niệm về bố, về những tháng ngày được bố yêu thương, chăm sóc. Dòng thời gian trôi nhanh lắm đấy, chẳng mấy chốc những đứa con như chúng ta sẽ gần như cách xa bố mẹ, thử hỏi, trong những năm ấy sẽ còn được gặp bố bao nhiêu lần?
Tôi thật sự yêu bố tôi, tình yêu đến tôn thờ, trung thành tuyệt đối! Tôi cũng muốn bố có thể đọc được trang viết này, để cảm nhận được tình yêu mà tôi dành cho bố. Bố tôi hẳn sẽ rất vui vì tôi đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn!
Bố hãy yên tâm, con sẽ luôn nhớ những lời dạy của bố, sẽ luôn thương yêu, kính trọng biết ơn bố, sẽ sống theo gương sáng mà bố đã rọi đường cho con đi.
Hình ảnh của bố sẽ luôn ấp ủ trong lòng con. Những kỷ niệm, những tình cảm bố dành cho con, con sẽ ôm ấp, trân trọng, nó như chính linh hồn của mình. Con yêu bố! Cảm ơn bố vì đã không quản nhọc nhằn mà nuôi dưỡng con nên người!