Anh ơi, em nhớ anh...
Mười năm trước, ba mẹ tôi nhận nuôi một người con trai lớn hơn tôi ba tuổi. Anh ấy không giống bất kỳ ai tôi từng gặp. Một nửa khuôn mặt bị bỏng nặng, mất đi một con mắt, làn da sần sùi như những vết sẹo thời gian không thể xóa. Anh bước vào nhà tôi như một cái bóng – lặng lẽ, âm thầm, không một lời than vãn. Nhưng từ ngày đó, ánh mắt và vòng tay của ba mẹ tôi không còn dành cho tôi nữa. Tôi ghét anh. Ghét đến mức chỉ cần anh bước đến gần, tôi sẽ ném bất cứ thứ gì trong tay và hét lên: “Cút đi!”
Anh không phản kháng. Chỉ cúi đầu, nhặt lại món đồ tôi ném, rồi lặng lẽ rời đi. Tôi cấm anh nằm giường, bắt anh ngủ dưới đất không gối, không mền. Tôi còn kéo bạn đến bắt nạt anh, gọi anh là “kẻ cướp ba mẹ”, là “quái vật”. Vậy mà anh vẫn không nói gì với ba mẹ, chỉ viện cớ rằng mình bị té, bị vấp, bị ngã. Tôi từng nghĩ anh ngu ngốc. Giờ tôi mới biết, đó là lòng bao dung.
Một ngày nọ, tôi bị một nhóm người lạ chặn đường đánh. Đám bạn tôi bỏ chạy hết. Tôi tưởng mình sẽ bị đánh nhừ tử, thì anh xuất hiện. Anh lao vào như một cơn gió, chắn trước mặt tôi, hứng trọn những cú đấm, cú đá. Tôi sợ hãi bỏ chạy, để mặc anh lại phía sau. Chiều hôm đó, anh trở về nhà, người đầy vết thương, quần áo lấm lem, máu khô bám trên cổ áo. Tôi đứng chết lặng. Anh nhìn tôi, mỉm cười hỏi: “Em có bị sao không?”
Tôi không hiểu. Tại sao anh lại quan tâm tôi? Tôi đã làm gì để xứng đáng với câu hỏi đó?
Tối hôm đó, tôi hỏi anh vài câu. Anh bất ngờ lắm, ánh mắt như có ánh sáng lần đầu được thắp lên. Anh cười – nụ cười đầu tiên tôi thấy đẹp đến thế. Dù gương mặt anh không hoàn hảo, nhưng nụ cười ấy lại khiến tim tôi rung lên một nhịp lạ. Tôi đỏ mặt, quay đi, lúng túng như một đứa trẻ lần đầu biết yêu.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi cho anh ngủ cùng giường, nhưng anh từ chối. Vậy là tôi lấy gối mền xuống đất ngủ cùng anh. Lần đầu tiên tôi biết cái lạnh của sàn nhà, và cũng lần đầu tiên tôi thấy lòng mình ấm áp đến thế. Chúng tôi dần thân thiết. Ngày nào cũng cùng nhau đi học, đi chơi, cùng nhau ngồi dưới gốc cây trước sân nhà kể chuyện vu vơ. Tôi bắt đầu thích anh. Không phải kiểu thích đơn thuần, mà là muốn cưới anh, muốn sống cùng anh cả đời.
Một hôm, tôi hỏi: “Nếu em cưới anh, anh có đồng ý không?” Anh cười, đáp: “Tất nhiên là đồng ý rồi.” Tôi vui đến mức cả đêm không ngủ được. Tôi tưởng rằng hạnh phúc đã đến. Nhưng đời không như mơ.
Chưa đầy hai tháng sau, trong bữa cơm gia đình, anh đột nhiên ho ra máu, rồi nôn thốc nôn tháo. Cả nhà hoảng hốt đưa anh vào viện. Trên đường đi còn kẹt xe. Khi đến nơi, bác sĩ thông báo: “Anh ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối.” Tôi chết lặng. Anh chỉ mới sống với gia đình tôi nửa năm. Vậy mà... Anh không khóc, không than vãn. Chỉ mỉm cười như thể đã biết trước. Tôi hỏi anh có sợ không, anh chỉ nói: “Anh chỉ sợ không kịp nhìn em lớn lên.”
Tôi bỏ học để chăm anh. Nhưng anh bắt tôi phải đi học, nếu không sẽ không cho tôi vào thăm nữa. Vậy là mỗi ngày tan học, tôi lại chạy đến bệnh viện, chỉ để được nhìn anh, nắm tay anh, nghe anh kể chuyện. Có lần anh yếu đến mức không nói nổi, chỉ đưa tay ra nắm lấy tay tôi, rồi mỉm cười. Tôi ngồi đó, lặng lẽ khóc, không dám để anh thấy.
Cho đến ngày anh rời xa thế giới này...
Tôi đã khóc. Khóc rất nhiều. Tôi ôm chiếc áo anh từng mặc, vẫn còn mùi thuốc sát trùng và hương bạc hà dịu nhẹ. Tôi ngồi dưới gốc cây nơi chúng tôi từng ngồi, nhìn lên bầu trời và tự hỏi: “Anh có đang nhìn em không?”
Giá như tôi biết trân trọng anh từ đầu. Giá như tôi không để lòng ghen ghét che mờ lý trí. Giá như tôi yêu anh sớm hơn một chút...
Nhưng cuộc đời không có chữ “giá như”.
Chỉ còn lại một câu nói vang vọng mãi trong tim tôi:
“Anh ơi, em nhớ anh...”