CHƯƠNG 1 CÚ CẮT TÓC ĐỊNH MỆNH
Tối cuối hè, thành phố lặng lẽ dưới ánh đèn vàng mỏi mệt. Trong căn phòng nhỏ tầng hai, Mirai đứng trước gương, tay cầm kéo, mắt nhìn mái tóc dài buông lơi của mình.
Ngày mai là ngày đầu tiên của cấp 3 một khởi đầu mới, và cô đã tự hứa: sẽ không còn là Mirai "quê mùa" nữa.
"Cắt ngang vai thôi… đơn giản, gọn gàng… và đủ cá tính."
Cô thì thầm như thể đang tự trấn an chính mình.
Lưỡi kéo chạm vào tóc. Một đường cắt dứt khoát.
“Sẹt!”
Nhưng khi mở mắt nhìn lại... trước mặt cô là một thảm họa.
Tóc hai bên lệch lạc, phần đuôi như bị gặm nham nhở. Gương phản chiếu một "tổ quạ" biết khóc sắp sửa bùng nổ cảm xúc.
“AAAAAA!!” cô hét lên, cuống cuồng đội nón rồi lao ra khỏi nhà, chỉ còn kịp kêu lên một cái tên duy nhất: “Anh ơiiiiii!”
Khuya. Tiệm cắt tóc nhỏ giữa phố vắng vẫn còn sáng đèn mờ.
Riku, anh trai Mirai, 22 tuổi, lười biếng, miệng hay cà khịa nhưng cắt tóc cực kỳ có tâm ngồi duỗi chân xem phim tài liệu về… mèo Thổ Nhĩ Kỳ.
Cửa bật mở cái “rầm!”
Mirai lao vào như tên bắn, tóc xù che gần hết mặt.
“Cắt tóc! Cắt tóc ngang vai cho em ngay lập tức! Em phải đi học ngày mai!”
“Giờ này? Bộ sắp thi hoa hậu hả?” Riku ngáp, nhưng vẫn lôi kéo ra. “Ngồi yên. Để anh lo.”
Mirai thở phào. Anh trai cô có thể hay chọc quê, nhưng tay nghề thì không đùa được.
Sáng hôm sau.
Trong phòng tắm, Mirai bước ra, tóc còn ẩm. Cô lau mặt, ngẩng lên nhìn vào gương rồi khựng lại.
“…Gì vậy trời???”
Kiểu tóc mới không phải ngang vai. Mà là... ngang gáy.
Ngắn. Gọn. Vuốt keo hẳn hoi. Đậm chất… tomboy.
Một giây im lặng.
Rồi tiếng hét long trời lở đất vang lên:
“ANHHHHHHHHHHH!!!!!!!”
Sân trường buổi sáng đầu tiên của năm học.
Mirai cúi mặt đi nhanh, như thể mặt đất biết che giấu sự ngượng ngùng. Mọi ánh nhìn xung quanh đều hướng về cô không hẳn ác ý, nhưng đủ để khiến tim cô đập loạn.
“Ê… trường mình có học sinh mới chuyển giới hả?”
“Không biết nam hay nữ… mà nhìn cưng ghê.”
Mirai chỉ muốn độn thổ. Cô lẩm bẩm trong đầu:
Không ai nhận ra mình là con gái sao trời!?
Trong lớp học, cô được giáo viên chủ nhiệm dẫn vào, xếp chỗ cạnh một cậu bạn nổi bật nhất lớp: Kai.
Kai cao ráo, sáng sủa, học giỏi nhưng không để ý đến việc học cho lắm, thể thao cực tốt, và đặc biệt… rất tin vào trực giác của chính mình. Đôi khi đúng, đôi khi... hơi lệch sóng.
Cậu ngẩng đầu nhìn Mirai một lượt, từ mái tóc ngắn vuốt gel, bộ đồng phục rộng một chút, đến gương mặt không trang điểm.
Kai (nội tâm):
"Ờ… thằng nhóc này… mặt dễ thương ghê…
Nhưng là nam hả? Ừm… Mà hình như mình chưa từng thấy nhóc này ở buổi khai giảng nhỉ?
Chắc mình nên giỡn chút cho dễ bắt chuyện."
Mirai ngồi xuống cạnh, lòng thầm mong cậu đừng để ý quá nhiều.
Tan học. Sân trường lố nhố học sinh.
Mirai vừa cúi xuống lấy cặp thì bất ngờ có ai đó khoác vai cô thật tự nhiên.
“Ê nhóc, mai mang giày thể thao nha. Chạy 100m với anh một trận cho vui!”
Mirai cứng người, như bị đứng hình.
“Gì… gì cơ?”
Kai cười, gật đầu:
“không lẽ nhóc sợ thua?”
Mirai cắn môi, nội tâm gào thét:
Mình là con gái mà, trời ơi đồ đầu đất!
Cô bước nhanh về phía cổng trường, mặt đỏ như cà chua chín. Lần đầu tiên trong đời, Mirai cảm thấy mình… cần phải chứng minh điều gì đó.
Cô hạ quyết tâm trong lòng:
“Đã đến lúc cho thế giới biết: tôi là con gái!”
Đã có chương 2 ở trong phần "tiểu thuyết" tập 1 của mình rồi nhé. Và các chương sau cũng sẽ cập nhật ở trong phần "tiểu thuyết".
Tác Giả: Mirai Mochii