• Hai Con Mèo Bằng Xứ •
Tác giả: ♤♧•ᴋɪᴇ̂̀ᴜ ᴀɴ ʟᴀ̣ᴄ•♢♡
Trâm và Hoàng là đôi bạn chơi với nhau từ nhỏ, cả hai đều rất thân thiết, có ăn cùng sẻ, có đồ cùng chia, thân nhau như hình với bóng, mỗi tối thì cùng rủ nhau và đám trẻ trong xóm tụm vào chơi, ai cũng biết Trâm và Hoàng chơi thân với nhau nhất nên hay đùa rằng :" Trâm với Hoàng sau này sẽ thành người yêu của nhau đó" một bạn trong nhóm nói, cả đám trẻ cười ồ lên đầy vui vẻ, Trâm nói : " Èo ơi, còn lâu nhá, tớ không yêu Hoàng đâu,tớ thấy mẹ Hoàng còn bảo Hoàng có người yêu cơ" tiếng cười vang khắp xóm, cả đám cứ tụm vào nói chuyện, cười đùa, Trâm và Hoàng cũng vậy , cùng đùa với các bạn , cười nói vui vẻ. Cứ thế, cả hai đã có nhiều thời thơ ấu đầy tươi đẹp. Cho đến khi Trâm và Hoàng lên cấp 2 thì gia đình Hoàng xảy ra biến cố khiến cậu phải cùng cha mẹ qua Úc để sống và làm việc. Trước lúc chia xa với mọi người trong xóm và đám bạn gần nhà , Hoàng có nói :" Mọi người ở lại vui vẻ nhé, tao phải sang bên Úc để ở cùng cha mẹ, bây ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đừng có buồn đó,tao hứa sẽ về sớm để cùng đi chơi với tụi bây " . Hoàng nói xong, quay sang nhìn Trâm thì thấy cô bé rưng rưng nước mắt, Hoàng chỉ biết lại an ủi rồi nói với Trâm :" Trâm ở lại với mọi người nha, giữ gìn sức khỏe, chơi cùng mọi người, đừng có buồn nha, Hoàng hứa sẽ về đi chơi với Trâm, Trâm có chịu hong? " Trâm chỉ biết sụt sịt gật đầu nhẹ, cố gắng không nhưng nghe Hoàng nói vậy thì nước mắt nước mũi chảy tèm lem , thấy vậy Hoàng lấy tay lau nước mắt cho Trâm rồi lấy ra trong túi áo một con mèo bằng xứ đưa cho Trâm : " Hôm bữa cả đám đi chơi siêu thị Hoàng thấy Trâm cứ đứng ngắm nghía con mèo xứ nên Hoàng mua cho Trâm nè, giữ cẩn thận nha " Hoàng chìa tay ra đưa con mèo xứ cùng với nụ cười hiền hòa khiến Trâm cũng có đôi phần dịu đi phần nào của nỗi buồn , nhận lấy chú mèo bằng xứ từ tay Hoàng, Trâm có nói với Hoàng :" Trâm hứa khi nào Hoàng về Trâm sẽ tặng Hoàng một con mèo xứ khác" Hoàng nghe vậy cũng vui lắm nên chấp nhận lời hứa của Trâm , xong cậu chào tạm biệt mọi người rồi cùng cha mẹ ra chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh, đưa cả gia đình cậu qua Úc để sinh sống và làm ăn. Khi thấy chiếc máy bay cất cánh, Trâm bỗng bật khóc, cô nấc lên từng cơn làm ba mẹ cô chỉ biết an ủi và động viên, trước khi cô rời khỏi sân bay để về nhà thì có ngoái lại nhìn chiếc máy bay đang đưa cha mẹ của Hoàng và Hoàng đến nơi đất khách quê người . Trâm tự nói trong bụng : " Chỉ mong ngày Hoàng về giữ an toàn, sức khỏe đầy đủ, để về thăm mọi người với Trâm, thế là đủ rồi" Trâm nghĩ rồi xong cũng lên chiếc xe ba mẹ đang đợi để về nhà. Còn Hoàng, cậu ngồi trên máy bay nhìn qua chiếc cửa sổ , nhìn xuống xem Trâm còn ở đó không? Hay đã về chưa? Nhưng máy bay đã cất cánh được hồi lâu rồi nên cậu không thể hấy gì ngoài những tầng mây trăng xóa trên bầu trời xanh, cậu cũng tự nói với bản thân :" Khi nào về, sẽ rủ đám bạn đi chơi thật đã, rồi nhận con mèo xứ Trâm đã hứa sẽ mua tặng " nghĩ đến đâu, Hoàng có chút hơi buồn nhưng cũng cố gắng cùng cha mẹ sang Úc để sống và làm việc bên nước bạn.
5 năm sau
Trâm hiện đang học lớp 11 , vẻ ngoài xinh xắn, dễ gần, với vóc dáng thon gọn, tươi tắn , cùng với thành tích và điểm số nhất nhì của khối nên được rất nhiều bạn nam ngỏ ý làm quen nhưng Trâm đều từ chối, cô không thích chuyện yêu đương vì cô nghĩ rằng thành tích và điểm số là thứ quan trọng nhất, là thứ quyết định sau khi cô tốt nghiệp lớp 12 để vào đại học , vì vậy nên chuyện yêu đương cô không bao giờ để tâm đến dù chỉ một chút, sau một ngày đi học mệt mỏi về nhà, cô cùng ba mẹ ăn bữa cơm và trò chuyện với nhau , ăn xong cô phụ mẹ rửa bát dọn dẹp rồi mới lên phòng để học bài. Ngoài những cuốc sách dày cộp thì cô còn có một góc thư giãn cô để những món đồ mà cô muốn , trong đó có một con mèo tam thể , được làm bằng xứ mà cô thích nhất vì đó là món quá chia xa mà một người bạn thân trong kí ức thời thơ ấu đã tặng cho cô . Trâm vẫn nhớ từng câu, từng chữ mà năm đó cô và Hoàng đã hứa với nhau, luôn tự tưởng tượng ngày Hoàng về nước, về lại nơi năm xưa đã tường lớn lên và nhiều kí ức tươi đẹp về những cuộc dạo chơi cùng đám trẻ năm đó, nghĩ cảnh cô đứng trước mặt Hoàng cùng con mèo xứ do cô mua, không biết Hoàng sẽ như nào? Cứ nghĩ vậy thôi, rồi cũng ngồi học bài, học xong thì đánh răng vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Ngày này trôi ngày khác, cho đến khi vào lớp 12 . Trâm vẫn như mọi khi, đến trường thật sớm để vệ sinh lại lớp học và ôn lại bài cũ . Năm nay là năm cuối cấp 3 , là năm sẽ quyết định cho tương lai sau này của Trâm nên cô rất cố gắng trong việc học và thành tích không hề giảm sút. Sáng thứ hai đầu tuần, một ngày trời thu trở gió, tiếng trống quen thuộc vang lên, báo hiện một ngày học mới sắp bắt đầu, sau khi cả lớp ổn định , giáo viên bước vào lớp thông báo :" Hôm nay , lớp chúng ta sẽ gặp chào đón thêm một bạn học sinh mới, các em nhớ giúp đỡ bạn nha " cả lớp xì xào rôm rả, Trâm thấy vậy cũng bình thường rồi tiếp tục ôn bài cho đến khi cô gọi bạn học sinh mới vào. Ôi thánh thần ơi, nguyên đám con gái hét lên ầm ĩ, Trâm có chút bực nhưng vẫn cố gắng ôn cho xong bài thì bất chợt bạn học sinh mới kia lên tiếng :" Chào mọi người, mình tên Trần Huy Hoàng, mình mới chuyển đến đây nên có gì mình mong mọi người giúp đỡ ". Trâm có chút sững lại khi nghe đến họ tên của bạn này nên ngước lên nhìn. Bạn học sinh mới kia cũng bất giác nhìn về phía Trâm, lúc này, cả hai người chạm ánh mắt của nhau , Trâm bất ngờ khi thấy người trước mât giống y đúc Hoàng, người bạn năm xưa đã hứa với cô đủ thứ rồi sang Úc cùng cha mẹ để làm ăn. Bạn học sinh mới cũng có chút lặng người khi thấy Trâm , cảnh giác rất quen thuộc như đã từng gặp ở đâu đó mà rất lâu rồi nên cậu không có nhớ. Sau khi giới thiệu cô có xếp chỗ cho bạn này ngồi cạnh Trâm, cô nói với Trâm :" Em luôn có nhiều thành tích tốt và điểm cao nên em hãy chỉ và kìm cặp bạn nhé " nói xong cô bắt đầu giảng bài mới. Nhưng hôm nay thật lạ, Trâm không tài nào tập trung vào bài giảng được, trong khi trước đây cô luôn hăng hái,phát biểu xây dựng bài , đóng góp ý kiến hay sửa sai cho bạn nào đó trong lớp, nhưng hôm nay thì không như vậy, cảm giác chút khó chịu không thể tả nổi cứ lơng lơng trong lòng, kết thúc buổi học, cô về trễ hơn mọi người vì còn ngồi chép lại bài giảng của giáo viên do hôm nay cô bị phân tâm không tài nào tập trung vào bài được. Đang cắm cúi chép lại bài giảng thì bỗng một bóng người cao lớn đứng trước mặt Trâm khiến cô giật mình nhìn lên. Ồ, là bạn học sinh mới, bạn này có lại hỏi Trâm mấy câu :" Nay bạn không về hả? Muộn rồi đó" Trâm cũng ngượng ngùng đáp lại :" À mình ở lại chép bài giảng thôi, sắc xong rồi , bạn về trước đi lát mình khóa cửa cho " nhưng bạn này rất lì cứ đứng đó bảo Trâm đi về đi muộn rồi, bảo vệ sắp khóa cổng trường rồi nên về đi, bị thúc giục nên Trâm có chút giận nhưng cũng chỉ biết cho sách vở vào cặp rồi ra về , nhìn theo bóng lượng của Trâm, bạn học sinh mới ấy có chút hoài nghi vì nhìn Trâm nửa lạ nửa quen, không thể nhớ nổi trước đây đã từng gặp Trâm bao giờ chưa? Hay có gặp ở đâu không? Nhưng có vẻ như thời gian đã bài mòn đi những kí ức khiến cậu tự nghĩ nhiều câu hỏi trong đầu, hồi lâu cậu mới bắt đầu khóa cửa rồi đi về.
...
Sau khi về đến nhà, Trâm thay đồ rồi lên phòng, nhảy thẳng lên giường nằm ườn ra vì mệt, vừa nằm, Trâm vừa nghĩ đến cái bạn học sinh mới chuyển đến sáng nay , cô mới nói :" Ủa lạ ta , nhìn từ trên xuống dưới sao y đúc Hoàng vậy, mà họ tên cũng giống nữa, nhưng chắc không phải đâu, chỉ là trùng hợp thôi " cô nghĩ vậy xong cũng đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm với bố mẹ, ăn xong dọn dẹp rồi lên phòng học bài, học đến đêm thì cũng soạn sách vở , đi vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ.
Hai tuần sau
Do ngồi cạnh nhau được khoảng thời gian dài nên Trâm và bạn học sinh mới kia cũng nói chuyện qua lại với nhau rồi cũng thôi. Ngày hôm đó giáo viên có giao cho mỗi tổ một bài thuyết trình nên cô cố nói sẽ phân chia theo tổ để dễ làm hơn, Trâm thấy vậy nên cùng cả tổ tụm lại để chuẩn bị cũng như bàn về bài thuyết trình, sau khi thảo luận xong, Trâm có ngỏ ý muốn mọi người đến nhà mình để làm bài, vì nhà cũng rộng rãi nên mọi người đều đồng ý, trong đó có bạn học sinh mới tên Hoàng cũng cùng quan điểm với mọi người. Chiều hôm đó, Trâm hẹn mọi người ở cổng truờng rồi dẫn mọi người đến nhà để làm bài. Sau khi đến nhà Trâm, được sự cho phép của mẹ nên Trâm mời các bạn lên phòng mình để làm bài đỡ gây phiền cho ba mẹ ở dưới nhà. Mở cửa phòng bước vào, mọi chọn chỗ ngồi thoải mái rồi bắt đầu làm bài thuyết trình. Trong lúc đang tạo từng file cho bài thì Trâm để ý bạn học sinh mới đang chăm chú nhìn gì đó trên bàn học của mình, thấy lạ nên cô có lại hỏi thì bạn ấy bảo :" À tại mình ít đến nhà mọi người nên hơi lạ chỗ chút thôi, mà nãy mình có thấy bàn học của cậu có con mèo bằng xứ nhìn xinh ghê ha, cậu mua nó hả? " Trầm có hơi thoáng sững người nhưng cũng đáp lại rồi kể về một người bạn năm xưa đã tặng nó cho cô rồi cùng gia đình đến một nơi đất khách quê người để sinh sống. Nghe Trâm kể xong, bạn học sinh mới đơ ra một hồi rồi mới trả lời:" À rồi ok " xong cả nhóm cũng tiếp tục làm bài thuyết trình cho xong. Đến chiều tối, mọi người đều tạm biệt nhau, ai về nhà nấy, Trâm đưa mọi người ra cổng rồi cũng quay vào nhà, lên phòng, cô định mở lại bài để kiểm tra thì thấy có một chiếc điện thoại của bạn nào đó trong tổ để quên , cô cầm lên thì bỗng màn hình sáng, Trâm đơ người khi thấy hình ảnh trong máy chính là Hoàng hồi còn nhỏ, cô dụi mắt, cấu tay vì sợ mình nhìn lầm nhưng có làm gì thì cô vẫn thấy đó chính là Hoàng, lúc này , mẹ cô dưới nhà gọi cô xuống dẫn một bạn lên tìm đồ để quên, nhưng cô không nghe thấy, nên mẹ mới dẫn bạn đó lên tới phòng rồi bảo bạn vào lấy đồ đi. Do còn đang thoáng sững người nên Trâm không để ý cửa phòng đã được mở. Cô quay ra nhìn, không ai khác, là chủ của chiếc điện thoại mà cô đang cầm trên tay. Đang định giải thích rằng cô không có ý đụng chạm vào đồ thì bất ngờ bạn đó lao đến ôm Trâm. Trâm bất ngờ lắm, đứng yên ở đó, khi này bạn kia mới lên tiếng :" Trâm ơi, là Trâm đúng không? , là Trâm có phải không? Trâm nhớ Hoàng không? Hoàng nè.. Hoàng về rồi nè..Trâm ơi.." bạn đó ôm Trâm thật chặt, không buông, Còn Trâm, lúc này mới biết rằng bạn học sinh mới mà cô chỉ nghĩ là sự trùng hợp lại chính là Hoàng năm xưa, Trâm ôm lấy Hoàng, khóc ầm lên, Hoàng cũng ôm Trâm an ủi : " Trâm hay khóc nhè quá hà, khóc là xấu đó nín đi, Hoàng về rôi, được dịp sẽ hẹn mọi người cùng đi chơi, nhé? " Trâm chỉ biết ôm mà khóc, khóc nấc lên, sau gần 6 năm trời chờ đợi, cuối cùng, người cô mong mỏi đã chở về . Sau một lúc lâu , cô dẫn Hoàng xuống nhà nói với mẹ :" Mẹ ơi! Hoàng về rồi này! Hoàng về rồi , mẹ ơi" mẹ Trâm nghe vậy từ bếp chạy lên , thấy Hoàng, bà cũng hơi Rơm rớm nước mắt vì trong thời gian Hoàng rời khỏi xóm để đi cùng cha mẹ, con gái bà đã có đôi lần nhớ nhung, thỉnh thoảng lại thấy khóc vì nhớ Hoàng, giờ bà vừa thấy Hoàng về bình an, vừa thấy Trâm vui vẻ khi gặp lại bạn cũ nên bà rất vui.
Sau bữa cơm, Trâm mới biết Hoàng chuyển nhà về ngay trong xóm nhưng mới về nên đồ đạc còn đang làm và dọn dẹp. Thấy thế, Trâm mới nói :" Bảo sao trước thấy có nhà lạ vô xóm ở mà không thấy mặt mũi chủ nhà đâu, hóa ra lại là Hoàng" cô cười tít mắt, Hoàng thấy vậy cũng vui thêo. Tối hôm đó, đám bạn nghe tin Hoàng về nên đứa nào đứa nấy vội ăn nhanh chén cơm rồi chạy ra hỏi thăm,xem có đúng là Hoàng về không, Hoàng lúc đó thấy mọi người đang nhìn cậu, Hoàng mới cất giọng :" Ầy zà, trước đứa nào cũng mi nhon sao giờ to thế, còn nhớ tao không đấy hay quên rồi? " cả đám thấy Hoàng nói vậy chạy ào đến vây quanh Hoàng, đứa hỏi han sổng bên bển như nào, đứa nước mắt tèm lem trên mặt. Thăm hỏi xong mấy câu, cả đám tụm vào nói chuyện, nhìn không khác gì khung cảnh trước đây khi Hoàng còn ở xóm, dù ai cũng đã lớn, cũng đang ở cuối cấp 3 , nhưng trò chuyện lại toàn chuyện xàm xí, rất lâu rồi, xóm mới có lại nhưng tiếng cười vui vẻ, hài hước khi cả đám nói chuyện. Một đứa trong đám liền đùa như trước : " Trâm với Hoàng sắp thành ngừi iu gòi ó" vừa dứt câu cả đám lăn ra cười, Hoàng nói : " Giỡn quài, Trâm ngại lắm rồi đấy, Trâm nhể? " vừa nói vừa lấy tay chọt Trâm khiến cô ngượng không dám nói gì. Cứ thế tất cả cùng ngồi trò chuyện , thi thoảng thì rủ nhau cùng ôn bài, đứa nài giỏi hơn thì kèm đứa kém hơn để chuẩn bị cho ngày tốt nghiệp lớp 12 . Và ngày đó cũng đã đến...
Ngày đi thi
Cả đám dậy rồi cùng nhau đến trường, trước khi mỗi đứa về một phòng thi, cả đám có hứa với nhau :" Tất cả thi tốt , đíềm cao, tốt nghiệp thành công, để đi đại học cùng nhau nhé, không được bỏ ai hết! " Xong mỗi ngươi về một phòng để thi. Trâm và Hoàng về lớp chuẩn bị cho những giờ đồng hồ căng thẳng. Cả hai cũng đông viên, an ủi lẫn nhau rồi ngồi vào chỗ chờ đến giờ thi.
Sau mấy ngày thi diễn ra
: " Ê bây.. " Trâm nói, :" Tao lo quá, tao sợ tao sẽ không tốt nghiệp 12 lắm.. " một đứa trong nhóm nó :" Tự tin lên đi, cái mỏ mày kì nha, nói tầm bậy không à, chăc chắc sẽ tốt nghiệp hết mà , không sao đâu" Hoàng cũng nói giúp mấy câu :" Nó nói đúng á, Trâm đừng tự ti, sẽ tốt nghiệp mà, đừng lo lắng quá, ảnh hưởng tâm lý không tốt đâu " thấy mọi người khuyên vậy nên Trâm cũng dịu đi bớt nỗi lo trong lòng.
Ngày biết điểm
Đứa nào cũng vui sướng hò reo khi không đứa nào cũng không bị điểm thấp hay bị trượt tốt nghiệp. Ôm nhau khóc khi thấy mọi nỗ lực, mọi sự cô gắng được đền đáp sau những tháng ngày ôn thâu đêm suốt sáng , mệt mỏi đến mức ngủ lịm đi, cuối cùng, cả một hội bạn đã không bỏ lại một ai đã hoàn thành được lời hứa trước khi thi.
Ngày lễ tốt nghiệp
Cả đám cùng chụp với nhau những tấm ảnh rồi ngồi xem đó như là sự cố gắng của bản thân mình. Lúc này , Trâm bỗng đưa cho Hoàng một con mèo bằng xứ có màu cam rồi nói :" Trước hứa sẽ tặng Hoàng một còn mèo xứ, giờ Trân tặng Hoàng nhé " Cô vừa nói, vừa nở nụ cười tươi như ngày trước khi Hoàng chia xa đưa con mèo xứ tam thể cho cô . Hoàng nhận lấy rồi để sang một bên, lấy từ sau lưng ra một bó hoa hồng tuyệt đẹp, thơm ngát, đưa trước mặt Trâm mà nói :" Trâm này, Hoàng với Trâm cũng chơi thân với nhau, cũng rất hiểu nhau, Hoàng thương Trâm lắm . Trâm đồng ý làm người yêu Hoàng nhé? " Trâm bất ngờ , nước mắt lăn dài đọng trên má , cô gật nhẹ đầu, Hoàng nhận được câu trả lời nên vui vẻ ôm chầm lấy Trâm, Trâm cũng đáp lại cậu bằng cái ôm ấm áp, đám bạn nhìn xong hú hét lên rồi hùa nhau nhại lại câu nói trước đây của Trâm :" Èo ơi, còn lâu nhá, tớ không yêu Hoàng đâu, tớ thấy mẹ Hoàng còn bảo Hoàng có người yêu rồi cơ " có đứa hùa theo :" thế mà cái người yêu mà mẹ Hoàng nhắc lại là Trâm đóo" cả đám cười lên vui vẻ rồi tiếp tục buổi lễ tốt nghỉệp. Năm tốt nghiệp đó, một đóa hoa tình yêu bắt đầu chớm nở, Từ một đôi bạn thân chơi chung trong xóm với nhau giờ đã trở thành một cặp đẹp đôi ai nhìn thấy cũng ngớt lời khen, một tình yêu tuyệt đẹp tưởng chừng chỉ có trong tranh từ đó đã bắt đầu.