🌻Tôi là Hướng Dương 🌻
-----------
Tôi là một bông hướng dương. Khi còn nhỏ, tôi được đặt trong một chiếc chậu màu vàng, mang về bởi hai người bạn – một người tên Minh, chủ nhân của tôi, và người kia tên Quân.
Tôi sống trong một căn phòng nhỏ, nhưng đầy ắp nắng và tiếng cười.
Mùa xuân, tôi thấy Quân mang hạt dẻ đến, chia cho Minh khi học bài.
Mùa hè, tôi nghe tiếng cười khúc khích khi họ chơi game.
Mùa thu, họ nằm dài đọc sách bên nhau, một người ngủ gục, một người đắp mền.
Mùa đông, họ ngồi cạnh máy sưởi, uống cacao, và bàn chuyện thi cử, tương lai.
Tôi không biết thời gian là gì.
Tôi chỉ biết, khi họ ở bên nhau, nắng trong phòng ấm hơn, tiếng gió nhẹ hơn, và lá của tôi vươn cao hơn một chút.
Nhưng một ngày nọ, không hiểu vì sao, căn phòng ấy trở nên rất ồn.
Lê và Sơn cãi nhau. Không ai nhường ai.
Không ai nói lời xin lỗi.
Và... không ai rơi nước mắt.
Chỉ có im lặng kéo dài sau đó, và chiếc lá non của tôi, rũ xuống.
Tôi bắt đầu héo đi.
Lê không tưới nước nữa.
Phòng tối hơn. Nắng cũng chẳng ghé thăm.
Đến một hôm, Minh sực tỉnh, hoảng hốt chạy tới tưới nước.
Nhưng trong lúc cuống cuồng, tay Lê làm rơi vỡ cả chậu của tôi.
Đất văng tung tóe. Rễ tôi lộ ra, đau đến tận lõi.
Minh ngồi xuống, nức nở: “Xin lỗi… xin lỗi… cậu chết rồi à?”
Và trong tuyệt vọng, Minh gọi cho Quân.
Quân đến. Không nói gì.
Chỉ lặng lẽ gom đất, thay chậu, tưới nước, bón phân, đặt tôi lại vị trí cũ — ngay nơi tôi từng thấy cả hai đùa nghịch năm nào.
Tôi sống lại.
Minh và Quân cũng... trở lại với nhau.
Không cần xin lỗi. Không cần giải thích.
Chỉ cần, một lần nữa cùng ngồi trong ánh hoàng hôn màu cam.
Rồi thời gian trôi.
Tôi được mang ra sân sau.
Tôi lớn hơn. Cao hơn. Rực rỡ hơn.
Nhưng lại thấy họ ít dần đi.
Quân đến thưa thớt. Minh cũng bận rộn hơn.
Tôi bắt đầu nghe tiếng chim nhiều hơn là tiếng cười.
Tôi làm bạn với nắng, với gió, với ong bướm —
Nhưng trong tâm mình, tôi vẫn luôn nhớ về căn phòng nhỏ.
Nhớ cái thời tôi còn nhỏ, họ cũng còn bé.
Họ gọi nhau là "đồ ngốc", "đồ lì", rồi lại cười vang.
Tôi không biết làm thế nào để níu giữ ký ức,
nên tôi chỉ... nở hoa, mỗi lần nghĩ đến họ.
Cho đến một ngày, Minh về thăm nhà.
Tôi nghe tiếng chân. Nhận ra mùi áo cũ.
Tôi nghiêng đầu mừng rỡ.
Nhưng chỉ có mình Minh.
Lê ngồi xuống cạnh tôi, thì thầm: “Tớ đã lớn. Mọi thứ đổi thay. Nhưng tớ nhớ hồi xưa...
Nhớ cái phòng nhỏ ấy. Nhớ Quân nữa.”
Và sau đó —
Minh khựng lại, mắt mở lớn.
Quân đứng sau lưng.
Không ai hẹn. Không ai gọi.
Chỉ là… đúng lúc.
Ánh hoàng hôn đổ xuống.
Bóng của họ kéo dài,
giống hệt như năm nào,
khi tôi còn nằm trong chậu nhỏ giữa căn phòng,
và nắng rọi qua tấm màn trắng mỏng.
Tôi là một bông hướng dương.
Tôi không biết giữ người.
Tôi chỉ biết... nhìn về nơi có ánh sáng.
Và họ chính là ánh sáng của tôi.
--------
Hết_