VỊ TRÍ THỨ HAI ✌🌹
Nam Anh luôn đứng thứ hai. Từ năm lớp một đến năm mười hai, cái tên Nam Anh luôn nằm ngay dưới tên của Quốc Anh trên bảng thành tích. Dù là toán, văn, bóng rổ hay bầu chọn lớp trưởng, Nam Anh đều chỉ chạm tới vị trí thứ hai – cái vị trí mà người ta vỗ vai an ủi nhiều hơn là thật sự ngưỡng mộ.
Quốc Anh thì khác. Con trai của một viên cảnh sát và một luật sư, sống trong một căn nhà có sân trước và dàn hoa giấy leo qua ban công. Anh trai là du học sinh ngành tài chính, chị họ là nhà báo, bà ngoại từng là giáo viên dạy nhạc. Cái gì ở Quốc Anh cũng có vẻ sáng sủa, gọn gàng, dễ thương và dễ gần.
Nam Anh thì không. Cha cậu hay vắng nhà, hay cáu gắt, mùi rượu theo ông về như bóng. Mẹ cậu thay đổi công việc như thay áo, đôi khi biến mất mấy hôm, không ai hỏi. Căn nhà của Nam Anh lạnh, tường bong tróc, bữa cơm có lúc chỉ là gói mì với quả trứng cũ. Mỗi khi cậu bước chân đến trường, cậu không chỉ mang theo cặp sách, mà cả một nỗi ghen tị âm ỉ và mệt mỏi.
Nam Anh học ngày học đêm, nhưng Quốc Anh vẫn hơn một điểm. Nam Anh thi chạy đến kiệt sức, nhưng Quốc Anh vẫn về đích trước. Nam Anh mỉm cười giả tạo với mọi người, nhưng khi nhìn thấy Quốc Anh, nụ cười đó lập tức cứng lại.
Cậu không ghét Quốc Anh. Nhưng cậu cũng không chịu nổi ánh sáng tỏa ra từ cậu ta.
Mọi chuyện đến đỉnh điểm vào năm lớp 12. Sau kỳ thi giữa kỳ, Nam Anh tụt xuống hạng ba. Cậu nghe loáng thoáng đám bạn cười nói: "Chắc Nam Anh dạo này xuống phong độ rồi ha, Quốc Anh vẫn đỉnh như thường."
Cậu không về nhà. Cậu lên sân thượng dãy B, nơi cánh cửa hầu như lúc nào cũng quên khóa. Gió ở đó rất mạnh. Trời rất xanh. Nam Anh đứng nhìn xuống. Từ trên cao, mọi thứ nhỏ như đồ chơi. Cậu nghĩ, có thể mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn nếu mình biến mất.
Cậu leo lên mép tường. Và một bàn tay kéo cậu lại.
Cả hai ngã nhào ra đất. Quốc Anh thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì chạy và vì sợ. Hai người giằng co. Nam Anh vùng vằng: – Cậu làm gì vậy? Mặc kệ tớ đi! – Không được. Cậu mà nhảy... thì tớ biết làm sao?
Quốc Anh giữ chặt tay cậu. Mãi đến khi Nam Anh thở dốc và gật đầu: "Tớ không nhảy nữa, được chưa?" – lúc đó Quốc Anh mới chịu buông.
Nam Anh ngồi dựa vào tường, mắt nhìn trời: – Sao cậu phải làm vậy? Tớ ghét cậu mà. Ai cũng ghét tớ. Cậu không ghét à?
Quốc Anh im lặng một lúc. Rồi quay đi, mặt đỏ lên: – Tớ không ghét cậu. Thật ra... tớ thấy cậu rất giỏi. Cậu có cố gắng mà tớ không có. Tớ luôn muốn làm bạn với cậu, chỉ là cậu lạnh lùng quá nên tớ không biết bắt chuyện sao...
Nam Anh tròn mắt. Gió thổi qua mái tóc, những đám mây như kẹo bông trôi qua bầu trời xanh ngắt. Cả hai ngồi im.
Và rồi họ bắt đầu nói chuyện. Những chuyện nhỏ xíu – như món ăn vặt yêu thích, cái cây ở sân trường năm nay cao thêm bao nhiêu, và cả chuyện mẹ Nam Anh từng ôm cậu khóc khi không mua nổi áo ấm.
Không có lời hứa nào được thốt ra. Chỉ có cái bóng của hai người đổ dài trên sân thượng, gió thổi hiu hiu, và trời xanh đến yên bình.
Hôm đó, Nam Anh không còn là người đứng thứ hai. Cậu chỉ là một người được lắng nghe. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy mình sống thật sự.
-----------
Hết_