Thảo lúc nào cũng chọn chỗ ngồi ở cuối lớp, gần cửa sổ một chút. Bởi vì cô có thể ngắm bàu trời xanh biếc qua ô cửa sổ nhỏ, và đó cũng là chỗ để Thảo nhìn lén hình bóng mà cô thầm thương.. Chính là Sáng
Trần Thị Phương Thảo_học sinh lớp 11B_ Cô chỉ vừa mới chuyển vào ngôi trường này cách đây vài tháng. Cô khá ít nói, cũng chẳng có nhưng người bạn để trò chuyện vui đùa như các học sinh đồng trang lứa.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_học sinh lớp 11B_ Có thể gọi cô là phiên bản hoàn toàn trái ngược với Thảo. Cô là kiểu người hoạt bát, tốt bụng và tận tình. Vẻ ngoài ưa nhìn và nụ cười toả nắng khiến bao anh chàng cuồng si.
Chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt của Thảo luôn hướng về Sáng, dõi theo từng điều nhỏ nhặt từ cô. Từ việc Sáng vui vẻ trò truyện với đám bạn, hay vẻ mặt bối rối khi Sáng không giải được bài tập. Và cả... Ghen tuông khi Sáng quá thân thiết với các bạn nam.
Từ đó, Thảo đã biết bản thân mình thích Sáng mất rồi. Nhưng Thảo chưa từng nói ra thứ cảm xúc đó, giấu trong những lần trực nhật, trong những lần ôn bài, và cả trong những giấc mơ mà khi tỉnh dậy.
Thảo chỉ cười mỉm, một nụ cười hạnh phúc.
Buổi chiều hôm ấy, khi bầu trời tối mịt như báo hiệu cho một cơn mưa lớn ghé thăm. Sau giờ tan học, một cơn mưa lớn đã đổ xuống. Không may Thảo lại không mang ô hay áo mưa. Thảo thở dài, có lẽ phải đợi cơn mưa này dừng lại mà thôi.
" Cậu có muốn về chung với tớ không? Dù sao trời cũng đang mưa.." Sáng đi đến gần tôi, trên tay nắm chặt chiếc ô nhỏ.
" Có làm phiền cậu khôn, tớ sợ nhà của chúng mình khác hướng nhau.." Giọng điệu lộ rõ sự vối rối của Thảo cất lên.
"Không.. Không phiền chút nào. Vậy cậu có muốn?" Sáng nhìn chằm chằm Thảo.
" Có.. Tớ muốn về chung với cậu" Thảo mỉm cười hai má ửng hồng.
Hai cô gái đi cạnh nhau dưới một chiếc ô nhỏ, không nói nhiều. Nhưng tiếng mưa rơi xen kẽ vào những khoảng lặng lại mang cho Thảo cảm giác dễ chịu đến lạ.
Từ hôm đó, Sáng chủ động lại nói chuyện với Thảo nhiều hơn. Những lần gặp mặt "tình cờ" trong thư viện dần trở thành thói quen. Sáng chia sẻ những câu chuyện thường nhật cho Thảo, dù nó chỉ đơn giản là việc bầu trời hôm nay như thế nào, ăn món gì nhưng Thảo vẫn chăm chú ngồi lắm nghe hết câu chuyện đó.
Cuối năm lớp 11, vào ngày học cuối cùng kết thúc. Ở sân sau của trường học, nơi đây không một bóng người ngoài Thảo đang đứng chờ đợi, trên tay cầm một đoá hoa và cả những viên socola do chính tay cô làm được gói chỉnh chu vào trong hộp thiếc.
Sáng từ từ đi đến, nhìn Thảo đang đứng đó thốt lên :
" Sao cậu lại gọi tớ ra đây thế, Thảo?" Sáng ngơ ngác, nhìn vào đoá hoa và hộp socola mà Thảo đang cầm trong tay.
Thảo chẳng nói gì, đi thật nhanh đến gần Sáng, giơ ra đoá họa hồng và hộp socola.
" T-Tớ thích cậu.. S-Sáng, tớ thích cậu đấy!" Thảo lắp bắp nói nên câu.
" Thích sao?" Sáng nghiêng đầu.
" Đúng, tớ thích cậu. Thích cái cách cậu luôn dịu dàng và ân cần với mọi người, thích cả sự chăm chỉ của cậu, còn thích luôn cả những lần cậu cáu gắt..".
" Đồ ngốc, ai lại thích người khác cáu gắt chứ" Mỹ bật cười.
" Tớ không biết.. Chắc vì người đó là cậu nên tớ mới thích nhỉ".
Sáng đứng yên lặng, miệng không nói câu nào. Thảo cũng hiểu được câu trả lời tiếp theo là gì.
" K-Không sao, cậu có thể suy nghĩ về câu trả lời sau."
" Tại sao?"
" Tớ không muốn làm khó cậu"
" Cậu hiểu lầm rồi, có gì mà khó khăn chứ. Tớ có câu trả lời của tớ rồi." Sáng nhận lấy đoá hoa, nhẹ nhàng sờ vào từng cánh hoa rồi bật cười.
" Thế thì.. Cho tớ nghe câu trả lời đó đi" Lòng ngực Thảo như căng phồng lên, tim đập nhanh không phanh.
" Tớ đồng ý!!"
Sáng nhẹ nhàng đặt đoá xuống đất, vòng tay ôm chặt lấy dáng người cao gầy của Thảo. Ngay chính giây phút đó, Thảo đã hiểu. Hạnh phúc chỉ nhỏ bé thế thôi.
-END-