Omega – Vũ Nhiên – Yêu Alpha của cậu là Trình Dực suốt bảy năm.
Yêu từ những ngày còn là sinh viên nghèo ở trọ chung, đến khi Trình Dực có sự nghiệp, có tên tuổi, có địa vị, và cuối cùng – Có bạn đời chính thức, được đính ước bằng mối hôn nhân môn đăng hộ đối.
Vũ Nhiên không phải bạn đời ấy.
Cậu chỉ là một Omega thế thân, có mùi hương giống 70% với người kia.
Hôm ấy trời đổ mưa. Cậu đứng dưới sảnh bệnh viện, tay cầm túi thuốc Trình Dực dặn mua, áo khoác bị ướt một nửa.
Trình Dực từ phòng bệnh bước ra, đi bên cạnh một Omega khác – Dáng cao, gương mặt tuấn tú, khí chất ôn hoà. Người ấy quay đầu nhìn cậu, ánh mắt khẽ nhíu lại.
"Là cậu ta à?" – Omega kia hỏi, giọng nhàn nhạt.
Trình Dực không trả lời, chỉ đưa tay nhận túi thuốc. "Cậu về trước đi."
Vũ Nhiên không hỏi. Cậu quen rồi.
Cậu từng hỏi: "Anh có yêu em không?"
Trình Dực đã đáp, lạnh nhạt: "Yêu? Tôi chỉ cần một Omega giúp tôi tạm thời ổn định tuyến thể."
Thật ra ban đầu, Vũ Nhiên ngây ngô tưởng mình đặc biệt.
Anh là Alpha đầu tiên không chê mùi hương nhài trắng của cậu.
Alpha đầu tiên ôm cậu vào lòng giữa đợt phát tình, dịu dàng nói: "Ngoan, tôi ở đây."
Sau này, cậu mới biết người cậu thế thân, chính là vị hôn phu của anh – Lâm Tịch – Người có mùi hương giống đến kỳ lạ.
Vũ Nhiên cắn răng chịu đựng suốt ba năm làm "thuốc an thần sống" cho anh. Cậu tự nhủ: "Chỉ cần bên anh, thế thân cũng được."
Nhưng càng về sau, Trình Dực càng lạnh nhạt, càng xa cách.
Cho đến một ngày, Lâm Tịch trở về từ nước ngoài. Họ công bố đính hôn. Báo chí đầy ảnh.
Cậu đứng trước màn hình điện thoại, ngón tay run run, nhìn tấm ảnh hai người đeo nhẫn cưới trong buổi tiệc xa hoa.
Trình Dực chưa từng cho cậu một chiếc nhẫn.
Ngày họ làm lễ cưới, Vũ Nhiên sốt cao vì phát tình đột xuất. Cậu gọi anh.
Điện thoại không ai bắt máy.
Cậu nằm co ro trong căn phòng thuê rẻ tiền, tuyến thể đau đến tê dại. Chỉ nhớ ánh mắt của Trình Dực đêm trước lễ cưới, khi anh đến tìm cậu một lần cuối.
"Đừng gọi tôi nữa. Tôi phải có trách nhiệm với Lâm Tịch."
"Thế còn em?" – Cậu khó khăn hỏi, cổ họng khô rát. "Bảy năm… không bằng một cái ngoảnh đầu?"
Trình Dực nhìn cậu, bình thản đến nhẫn tâm: "Em chưa từng là người tôi cần."
Câu nói đó là dao găm.
Vũ Nhiên ôm ngực, trái tim như rạn vỡ.
Tháng sau, cậu phát hiện mình có thai.
Là một Omega tuyến thể yếu, khả năng sinh con gần như bằng không. Bác sĩ bảo: "Là kỳ tích đấy. Nhưng giữ thai sẽ nguy hiểm."
Cậu im lặng. Không khóc, không cười.
Chỉ âm thầm viết thư, gói quần áo nhỏ xíu, tự tưởng tượng một mái nhà ba người vốn dĩ không bao giờ có thật.
Cậu không nói cho Trình Dực biết.
Anh đã chọn người khác. Cậu không muốn làm phiền.
Cho đến ngày Lâm Tịch đẩy cửa phòng trọ của cậu bước vào.
Ánh mắt người kia nhìn cái bụng nhô lên của cậu, lạnh như băng: "Cậu nghĩ sinh đứa con này ra là có thể giữ Trình Dực à? Đừng ảo tưởng."
Vũ Nhiên nắm tay vào váy bầu, run nhẹ: "Tôi chưa từng có ý định ấy."
Lâm Tịch bật cười, ánh mắt khinh miệt: "Thế thân cũng muốn mơ mộng sao?"
Cậu không đáp. Đôi mắt ươn ướt chỉ nhìn xuống đứa bé đang cựa mình trong bụng: "Chỉ cần nó khỏe mạnh… là được."
Một tuần sau, cậu bị tai nạn.
Có người đẩy cậu xuống bậc thang ngay cổng nhà trọ. Không ai biết là ai. Không camera. Không nhân chứng.
Vũ Nhiên ôm bụng, máu thấm đỏ váy, cắn răng gọi điện cho Trình Dực.
Một lần cuối cùng.
Điện thoại vang ba hồi.
"...Alo?"
Giọng anh vang lên. Bình thản. Xa lạ.
Cậu cố gắng thều thào: "Em… không giữ được con rồi."
Bên kia im lặng.
Rồi cuộc gọi bị cắt.
Không lời hỏi han. Không ai đến bệnh viện.
Cậu mất đứa con. Mất luôn lý do để sống.
Nửa năm sau, người ta tìm thấy Vũ Nhiên trong căn nhà cũ, đã mất vài ngày. Cạnh cậu là bức thư cuối, viết bằng nét chữ mảnh mai, yếu ớt:
"Em xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh.
Dù chỉ là thế thân… Em vẫn đã yêu anh.
Nhưng giờ… Em mệt rồi."
Phía dưới là một mẩu giấy nhỏ, không gửi ai cụ thể:
"Con yêu… nếu có kiếp sau, hãy chọn một người yêu con thật lòng."
Ngày tang lễ cậu, trời mưa như trút.
Không có ai đến đưa tiễn ngoài cô hàng xóm già và một chú mèo nhỏ từng được Vũ Nhiên nuôi khi còn sống.
Trình Dực không xuất hiện.
Nhưng người ta nói đêm hôm đó, có một chiếc xe đen đỗ dưới mưa rất lâu, không ai bước xuống.
Bên trong xe, một Alpha ngồi lặng người, trong tay là chiếc khăn tay thấm máu, thứ duy nhất còn sót lại sau lần tai nạn đó.
Mùi hương nhài trắng vẫn còn nhàn nhạt… Nhưng mãi không thể chạm vào được nữa.
__________________
10 trái xoài tui ngược công cho mấy bà coi