Xin chào mọi người, ta là thần sáng thế. Ta muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện thú vị ( ít ra là đối với ta )
200 năm trước. Ta - với cương vị là thần sáng thế - đang chán nản với cuộc sống
Thế giới nào cũng vậy:
Một kẻ ác xuất hiện.
Một kẻ được chọn từ đáy xã hội vùng lên.
Ánh sáng chiến thắng bóng tối.
Nhân vật chính giành được vinh quang.
Nhạt nhẽo quá
Mẫu rập. Dự đoán được. Cạn kiệt cảm hứng.
Nhưng đột nhiên, ta nghĩ ra một ý tưởng. Nếu một người có đủ tố chất làm nhân vật chính nhưng cuối cùng chỉ là người qua đường thì sao nhỉ?
Và ta đã làm thế
Ta tạo ra một thế giới mới
Rồi ta tạo ra Lâm gia, ban cho họ thiên phú dị thường:
Kiếm pháp trời cho.
Thần kinh phản xạ vượt trội.
Hồn lực sinh ra đã mạnh hơn người thường gấp chục lần.
Ta từng bước dẫn họ trở thành gia tộc mạnh nhất thế giới.
Và rồi, để tăng phần hấp dẫn, ta dựng nên hệ thống giai cấp khắc nghiệt ngay trong lòng gia tộc:
Tông gia – dòng chính, huyết thống thuần khiết, nắm toàn quyền.
Phân gia – kẻ ăn kẻ ở, sinh ra chỉ để phụng sự và bảo vệ Tông gia.
Tông gia sống trong những biệt phủ sang trọng, ăn cơm linh mạch, học kiếm thuật từ các bậc đại tông sư.
Còn phân gia?
Họ là tầng đáy.
Dù có tài năng đến đâu, cũng chỉ là con chó trung thành nếu không có huyết mạch Tông gia trong người.
Thật tuyệt.
Khi mọi thứ đã hoàn thành, ta tạo ra hắn - Lâm Viêm
Một con người có đầy đủ khả năng để làm nhân vật chính.
Trí tuệ siêu phàm
Khả năng tiếp thu tuyệt đỉnh
Tố chất thủ lĩnh khiến người khác vô thức muốn đi theo
Và một thứ gì đó đặc biệt - Giác Tin
Chạm vào một thanh kiếm, hắn có thể hiểu rõ kết cấu và linh hồn của nó.
Chạm vào một người, hắn có thể nhìn thấy dối trá, nỗi đau và mộng tưởng trong tim họ.
Không chỉ thế. Nó còn giúp Lâm Viêm cảm nhận được mọi vật thể xung quanh và dự đoán được nguy hiểm sắp đến.
Tuyệt vời chưa?
Nhưng ta không cho hắn cơ hội tỏa sáng.
Sinh ra ở phân gia, hắn bị khinh bỉ và chà đạp. Không được dạy quyền pháp gia tộc. Không có tư cách tham gia tuyển chọn.
Muốn học lén à?
Ta tạo ra các “tai nạn tình cờ” khiến hắn bị bắt quả tang và bị trừng phạt.
Muốn chứng minh bản thân à?
Ta tung vào những “sự cố ngoài ý muốn” khiến hắn thất bại thảm hại ngay trước mặt trưởng lão.
Một lần, hai lần, ba lần,...
Rồi hắn nhận ra, có bàn tay vô hình nào đó đã cắt đứt đi tất cả cơ hội của hắn.
Và rồi, hắn quyết định... Mặc kệ sự đời.
Hắn chọn cuộc sống ẩn dật.
Không chống đối. Không đấu tranh. Không mơ mộng.
Điều này rất là có ý nghĩa luôn ấy! Bởi các thế giới trước của ta chỉ cần cho một tên nào đó 1 phần khả năng của Lâm Viêm thôi là kẻ đó đã lập tức gào thét nghịch thiên, phá trời xé đất để giành lấy vận mệnh..
Đằng này hắn ta lại từ bỏ 1 cách dễ dàng như vậy.
Không biết nên nói hắn quá thông minh hay quá yếu đuối nữa.
Rồi hắn kết hôn với một cô gái làm nông bình thường. Hai người sinh ra một đứa con trai đặc tên là Lâm Dạ Tinh.
Vì sao ẩn trong đêm à? Cái tên ý nghĩa thật đấy.
Nhưng tôi đâu để mọi chuyện yên bình như thế được.
Tôi đã ban ra một lời sấm truyền rằng " Một kẻ thuộc phân gia… sẽ giết chết đương kim gia chủ. Kéo Lâm gia vào cảnh diệt vong. "
Cả Lâm gia náo loạn.
Tông gia nổi giận. Điên cuồng lùng sục người được nhắc đến trong lời tiên tri.
Phân gia bị lôi ra xét tội.
Ai cũng sợ trở thành vật hiến tế.
Và rồi — người ta bắt đầu lật lại những chuyện cũ…
Những lần Lâm Viêm lỡ ra tay quá chuẩn xác
Những ánh mắt kiêu hãnh từng le lói
Những lần hắn bị phát hiện “học lén” kiếm pháp
Tất cả bỗng trở thành… bằng chứng.
Với phương châm “giết nhầm còn hơn bỏ sót”, Lâm gia phát lệnh truy sát cả nhà Lâm Viêm.
Hắn dẫn vợ và con trốn chạy.
Từ núi rừng, cho đến những xóm làng không tên tận biên giới.
Mỗi lần tưởng đã thoát, người của Lâm gia lại lần theo dấu vết đến sát gót.
Tất nhiên ta sẽ không nói rằng ta cố ý để cho Lâm gia biết tung tích của họ đâu.
Một gia đình nhỏ bé — luôn bị bóng đao kiếm rình rập phía sau.
Một đứa trẻ chỉ mới ba tuổi — đã phải học cách ngậm miệng và nín thở khi nghe tiếng bước chân từ xa.
Một người đàn ông từng có thể là nhân vật chính… giờ chỉ còn biết ôm con lẩn trong đêm.
Nghe bi kịch quá hả?
Ừ thì đúng là ta hơi quá tay thật.
Và rồi cái ngày đó cũng đến.
Lâm gia tìm ra tung tích cuối cùng.
Kẻ cầm đầu đội truy sát là Lâm Hạo Nhân – một trưởng lão từ Tông gia, máu lạnh và tàn nhẫn.
Họ bao vây hắn trong một ngôi đền bỏ hoang.
Tường mục, trần sập, mái dột mưa xuyên. Một nơi quá thích hợp để kết thúc một câu chuyện đầy bi kịch.
Hắn trao lại đứa trẻ cho vợ, chỉ nói vỏn vẹn " đi đi, sống, và phải sống cho thật tốt "
Ta nghĩ hắn sẽ van xin, hay tuyệt vọng khi Lâm gia đến.
Nhưng không.
Hắn bình tĩnh. Một sự bình tĩnh đến kì lạ
- Các người muốn mạng ta, thì lấy.
- Nhưng con ta… là ánh sáng
- Và ánh sáng thì không nên bị vấy bẩn bởi máu của các ngươi.
Một câu thoại khá hay.
Không phải ta nghĩ ra, là hắn nghĩ đấy Hắn — một con người bị dồn đến đường cùng — vẫn nói ra được những lời như thế.
Hắn lao lên.
Chỉ với một thanh kiếm cũ nhặt ở bên đường, Lâm Viêm đã có thể đánh bại hàng loạt các cao thủ của Lâm gia.
Ta không thể ngăn được ánh mắt tò mò của chính mình.
Ta đã tạo ra cái gì thế này?
Nhưng sức người có hạn.
Một không thể địch trăm.
Cuối cùng hắn đã chết trong tay Lâm Hạo Nhân
Vậy là hết.
Lâm Viêm đã chết.
Không thành công.
Không lật đổ số phận.
Không diệt gia tộc.
Không thức tỉnh huyết mạch.
Không để lại truyền thuyết nào cả.
Nhưng hắn cũng đã làm được một việc
Giữ cho con trai hắn sống sót.