Cậu và anh quen biết nhau đã lâu, họ đi đâu cũng dính sát lấy nhau không rời rồi dần dần trong cậu đã hình thành thứ tìm cảm gì đó chẳng thể nói ra, nó cứ mắc lại ở lời nói. Cậu nhận ra mình đã thích anh từ khi vừa lên trung học. Cái thích ấy ban đầu chỉ là vài ánh nhìn lén, vài lần vô thức ngồi phía sau để ngắm gáy cậu bạn cao ráo mặc áo đồng phục hơi nhăn, tay lúc nào cũng ôm quả bóng rổ. Có hôm anh chạy qua, lỡ va vào cậu làm rớt hết tập sách anh cười hì hì, cúi xuống nhặt hộ cậu. Nhưng nụ cười ấy chui thẳng vào lồng ngực cậu nhoi nhoi nhức nhức suốt bao năm, làm cho trái tim ấy luôn đập rộn ràng khi gần anh
Thắm thoát trung học đã qua, anh và cậu đỗ vào chung một trường đại học danh tiếng, anh trở thành hotboy trường. Đứa con gái nào cũng si mê anh, luôn vây quanh như vệ tinh, thư tình luôn đút kín hộc bàn hay tủ để dày còn cậu thì vẫn vậy, ngồi cuối lớp, ôm cặp trước ngực, rụt rè tránh ánh mắt người khác. Nhưng may thay hôm ấy cậu và anh có cùng tiết học chung vẫn lén mua hộp sữa dâu bỏ vào ngăn bàn anh, rồi về chỗ, tim đập thình thịch chỉ vì chờ khoảnh khắc anh phát hiện, ngơ ngác ngẩng lên, đảo mắt tìm ai đó dù anh chẳng bao giờ nghĩ là cậu tặng.
Rồi một hôm như ai xúi dục cậu, cậu lấy hết cam đảm kéo anh ra phía cầu thang khu B, nơi chẳng mấy ai qua lại. Trời nắng vàng hanh, bụi phấn hoa bay lững lờ vài bông hoa bị gió thôi bay đáp nhẹ xuống đất, cậu ngại ngùng lắp bắp nói
- Gia Bảo: “tao… hình như thích..mày rồi” Tim anh ngừng đập mất một nhịp. Cậu ngốc nghếch đến mức rơi nước mắt ngay lúc đó, vừa gật đầu vừa đưa tay lên che miệng để không bật khóc thành tiếng đột nhiên anh khẽ cười, xoa đầu cậu rồi cúi xuống hôn lên trán. Thứ tình yêu vụng về ấy bắt đầu như vậy, tưởng chừng ngọt ngào, tưởng chừng là giấc mơ có thật.
Cậu cứ ngỡ là anh yêu mình thật lòng. Cậu tin, bằng tất cả sự dại khờ và chân thành của một đứa con trai ngu ngơ lần đầu yêu. Mỗi buổi chiều tan học, anh đạp xe đạp song song bên cậu, nắng đổ sau lưng kéo bóng hai đứa dài lê thê trên đường làng. Mỗi khi anh vô tư đặt tay lên gáy cậu, cậu lại bất giác run lên, thấy cả thế giới này ấm áp, nhẹ tênh.
Nhưng cậu không hay biết rằng, sau lưng cậu, anh và lũ bạn vẫn hay tụ tập ở sân bóng, cười ồm ồm:
“Mày cưa đổ thằng đó thật hả? Ghê vậy!”
Anh nhún vai: “Ờ thì, tao đùa với nó tí. Thấy khờ khờ lừa chút cứ tưởng tao yêu thật” cả đám nghe xong cười phá lên vì sự dại khờ của cậu những câu nói đó, cậu chẳng nghe được. Nếu biết chắc trái tim cậu đã vỡ ra từ lâu, đã không nuôi lớn thứ tình yêu đơn phương thành con quái vật giày vò cậu từng đêm.
Cứ ngỡ là cuộc đời cậu đã bấp bênh lắm rồi nhưng đến tối đó cậu học thêm về trễ. Đường tối hơn mọi khi, đèn đường vàng vọt, bóng cây in xuống mặt đất như lưỡi dao găm. Cậu vẫn cắm tai nghe vô tư mở bài ballad nhẹ, tự cười khúc khích khi nghĩ lát nữa sẽ nhắn tin cho anh rằng: “Hôm nay em được điểm cao môn Toán đó.” Chỉ nghĩ đến anh tự hào xoa đầu mình thôi cậu đã thấy đáng.
Nhưng rồi mọi thứ tối sầm. Một bàn tay thô bạo bịt miệng cậu, kéo tọt vào hẻm tối. Tiếng giày loẹt xoẹt lê lết trên nền xi măng, lưng cậu đập mạnh vào tường một cơn đau truyền lên tận não. Áo đồng phục bị xé toạc, ngực trần run rẩy trong hơi lạnh. Cậu cố vùng vẫy, cắn trúng tay ai đó, nghe tiếng chửi thề, rồi một cú đấm giáng vào bụng. Không khí tuột khỏi phổi cậu thở hổn hển, nước mắt chảy tràn.
Cậu không nhớ đã trải qua bao lâu chỉ biết khi mọi thứ xong xuôi, cậu nằm vật dưới nền, toàn thân bầm dập đầu gối chảy máu, quần áo xộc xệch, bẩn thỉu. Thứ dịch tanh tưởi nhớp nháp trên đùi, chảy ra từ đằng sau khiến cậu muốn nôn. Cậu run rẩy cầm điện thoại, bấm số anh, cắn môi đến bật máu.
Điện thoại đổ chuông vài hồi rồi bắt máy phía đầu dây bên kia giọng anh vang lên trầm ấm kèm theo tiếng ồn ào, kèm tiếng nhạc sàn
- Minh Luân:“Alo? Tao đang bận mà, gọi gì phiền vl.”
Gia Bảo im lặng miệng mấp máy không nói lên lời
- Minh Luân hỏi lại: “Ơ sao không nói gì? Tao cúp đây.” Tiếng cúp máy vang lên lạnh lẽo cuộc gọi kết thúc cậu nằm đó thẫn thờ thêm lâu đầu óc trống rỗng rồi bật khóc. Tiếng khóc tắc nghẹn, khàn khàn, như ai đó bóp chặt cuống họng
Sáng hôm sau cậu không đến lớp, cả tuần sau cũng không. Tin đồn bắt đầu lan truyền ra khắp cả trường không rõ là ai lan nhưng ai nấy đều chỉ trích rằng lỗi là ở cậu. Bao lời chê bai, bao lời dị nghị, bao lời trách cứ luôn hướng về cậu, dù vốn chẳng phải lỗi của cậu
-?: “Nghe bảo nó bị hiếp đấy.”
-?: “Cái loại bóng lộ mà, bị vậy cũng đáng.”
-?: “Nhìn tởm bỏ mẹ.” Anh đứng gần đó nghe hết từ đầu tới cuối, lòng nóng ran, chạy đi tìm cậu. Đập cửa nhà cậu hàng chục lần cuối cùng cậu cũng chịu mở, gương mặt xanh xao, quầng mắt tím bầm, nhìn anh không chút cảm xúc, bây giờ anh còn chẳng nhận ra cậu
- Minh Luân: "..tao xin lỗi vì hôm đó không nghe máy… mày nói đi, mày cần gì, tao sẽ làm…”
Nhưng cậu chỉ lắc đầu, khẽ nói
- Gia Bảo: “Mày biết chuyện đó rồi nhỉ?” chẳng đợi người kia trả lời cậu đã nói tiếp
- Gia Bảo: "Ghê tởm, thật ghê tởm, tôi bây giờ thật ghê tởm. Làm ơn, xin anh đấy, hãy biến đi tránh xa tôi RA!!" cậu hoảng loạn hét lên rồi cánh cửa đóng lại rầm lại anh đứng đó thẫn thờ rất lâu. Trái tim như bị móc ra, bỏ vào cối, giã nát, lòng anh quặn lại miệng muốn nói nhưng lời như mắc nghẹn ở cổ họng chẳng thể thốt ra
Vài tuần sau, anh nhận được tin nhắn từ số lạ
-?: "Ê! Thằng bóng kia nghe bảo là cắt tay 44 rồi. Đang ở bệnh viện.”
Anh vội lao tới, tim đập dữ dội, mồ hôi lạnh toát lưng áo nhưng không kịp cậu đã mất. Trên tay y tá đưa một túi ni lông nhỏ, bên trong chỉ có điện thoại, ví, và một cuốn sổ. Anh run rẩy mở sổ, nước mắt rơi thấm vào trang giấy nhòe từng con chữ, cuốn sổ ghi lại từng ngày cậu bên anh, những điều anh thích và những điều anh không thích, sinh nhật rồi ngày quan trọng với anh, anh lật từng trang cho tới trang cuối có nét chữ run run, loang máu:“Em từng rất hạnh phúc. Nhưng giờ em đau quá.Đừng tìm em nữa. Xin anh.”
Anh ngồi sụp xuống ngay hành lang bệnh viện, ôm cuốn sổ vào ngực, gào lên như con thú bị thương. Sau đó rất lâu, người ta thường thấy anh thường lang thang trước cổng trường cũ, ôm lon bia, lẩm bẩm:
- Minh Luân: “Bảo..ơi… tao xin lỗi. Đừng ghê tởm tao nữa. Tao nhớ mày…”
Nhưng cậu đã chẳng bao giờ quay lại. Hoa phượng rụng đầy sân trường, đỏ như vết máu hôm đó. Thanh xuân của cậu đã chết từ ngày tiếng cúp máy vang lên giữa quán bar ấy, lạnh lẽo như con dao sắt lẹm xuyên thẳng vào tim cậu.