CHƯƠNG 2 KAI NGHĨ MÌNH… CONG?
Một buổi sáng uể oải trong lớp học. Nắng đầu thu rọi qua cửa sổ, len lỏi lên gò má trắng của Mirai, cô gái tóc ngắn đang chăm chú làm bài Toán. Tóc tomboy rũ nhẹ trước trán, tay trái chống cằm, tay phải ghi bài liên tục.
Kai ngồi kế bên, giả vờ lật sách nhưng mắt lại liếc sang "cậu bạn cùng bàn" không dưới ba lần trong năm phút. Cậu nhíu mày.
Kai (nội tâm):
“Cái gì kỳ vậy… Sao mình cứ… nhìn cậu ta hoài?”
“Chết tiệt… không lẽ… mình cong!?”
Kai lắc đầu, tự cấu nhẹ vào tay như muốn đánh thức bản thân.
Không thể nào. Mình rõ ràng thích con gái mà! Chắc là do mặt bạn này dễ thương thôi. Ừ, chắc là vậy… chắc luôn…
Ngay lúc ấy, Mirai quay sang, đôi mắt ngơ ngác chạm phải ánh mắt Kai.
“Cho tớ mượn máy tính được không?” giọng Mirai nhỏ nhẹ, gần như thì thầm.
“Ờ… ừ…” – Kai lắp bắp, tay run run đưa máy tính bỏ túi sang.
Má cậu đỏ bừng. Tim đập loạn.
Chết rồi… càng lúc càng không ổn…
Giờ thể dục. Trên sân thể thao, cả lớp đang chạy bền. Kai chạy bên cạnh Mirai, ánh mắt vẫn không ngừng… phân tích hình tượng.
“Ê nhóc, cậu chạy kiểu gì vậy? Nhìn như cá lên bờ đó!” Kai cười trêu.
Mirai thở hổn hển, mặt đỏ bừng.
“Tớ là con g… à không, tớ không quen chạy thôi!”
Kai nghiêng đầu, cười khẽ.
“Nói gì? ‘Con gì’ cơ?” cậu giả vờ hỏi.
Mirai lúng túng lắc đầu: “Không! Không có gì hết!!”
Kai lại vỗ vai cô, giọng trêu chọc đầy vẻ thân mật:
“Dễ thương ghê… à nhầm, dễ bị thương ghê…”
Kai lại lặng người.
Thôi xong… chắc chắn rồi… mình cong thiệt rồi…
Tối hôm đó.
Kai nằm vật ra giường, mắt nhìn trần nhà như thể đang tìm kiếm một lối thoát khỏi… giới tính của chính mình.
Kai (nội tâm):
“Mình cần kiểm tra lại… Không thể thích một thằng con trai được.”
“Không! Không! Chắc chỉ là cảm xúc thoáng qua…”
“Ngày mai… mình sẽ thử. Nhìn bạn gái trong lớp xem có thấy gì không…”
Sáng hôm sau. Kai bước vào lớp với ánh mắt quyết tâm.
Cậu nhắm tới mục tiêu rõ ràng bạn nữ nổi bật nhất lớp: Sakura.
Sakura thấy Kai, liền vẫy tay:
“Chào Kai! Hôm nay trông cậu dễ thương ghê~”
Kai mỉm cười… gượng gạo. Cậu định nói gì đó thì lại vô thức quay sang – và thấy Mirai đang hí hoáy đọc manga ở góc bàn.
Tim đập mạnh. Rất mạnh.
Kai (nội tâm, gào thét):
Không… không đúng! Sao nhìn cậu ấy lại tim đập dữ vậy!?
Đây là cái gì!? Đây là cái gì hảaaa!?
Chiều tan học. Kai kéo Mirai ra một góc sân trường, nơi ít người qua lại. Gió thổi lồng lộng. Lá bay nhẹ quanh chân họ.
Mirai hoảng hốt.
“Cậu làm gì vậy!? Buông tay ra!”
Kai nhìn cô, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc khác hẳn mọi lần trêu đùa.
“Tớ cần hỏi chuyện này… rất nghiêm túc.”
Mirai khựng lại.
“Cậu… là gì vậy?”
“…Hả?” – Mirai tròn mắt.
“Cậu là con trai… đúng không?”
Mirai tức thì hét lên:
“TỚ. LÀ. CON. GÁI!!!”
…
Cả thế giới như đứng yên. Gió ngừng thổi. Kai đơ người như tượng. Mắt mở to.
“…Ủa… thiệt hả!?”
Mirai quay lưng bỏ đi, trong lòng bùng lên trăm ngàn câu hỏi.
Kai thì đứng im như vừa bị sét đánh ngang tai.
Kai (nội tâm):
“Ồ… hóa ra mình không cong… Chỉ là… dại gái thôi.”
Các bạn nhớ ghé qua mục tiểu thuyết của truyện để xem 2 mới là chương 3 và 4 trong tập 2 tiểu thuyết nhé
Tác Giả: Mirai Mochii