Ngày... tháng... năm... không nhớ rõ nữa. Có lẽ là một ngày buồn giống bao ngày khác.
Hôm nay tôi bị mắng.
Không phải chuyện gì to tát. Chỉ là tôi về muộn, quên mua món người ta dặn. Nhưng tiếng la như roi quất. Không chỉ ngoài tai, mà vào sâu tận lồng ngực.
Họ gọi tôi là vô dụng, họ nói tôi chỉ giỏi làm người khác thất vọng.
Tôi nghe… và không phản kháng.
Bởi tôi đã quen. Quen với việc giơ lưng ra chịu trận — không phải để chống lại, mà để cố tin rằng nếu mình im lặng thì người ta sẽ thôi không ghét bỏ mình nữa.
Tôi từng rất khác.
Tôi từng cười rất nhiều.
Tôi từng hay hát khi rửa bát, từng ngồi mơ mộng bên cửa sổ những chiều nắng rơi.
Giờ tôi im lặng. Cả giấc mơ cũng không dám mơ dài, vì sợ thức dậy rồi lại phải sống tiếp với đời thực.
Tôi bị đánh. Không phải hôm nay. Là những ngày trước.
Lằn roi thì mờ đi theo thời gian, nhưng cảm giác đó – cái lạnh buốt khi nhận ra người ta xuống tay không hề ngần ngại – thì không biến mất. Nó nằm đâu đó, ngay dưới da, ngay dưới sự cam chịu mà tôi khoác lên mỗi ngày.
Tôi đã thất bại. Trong học hành, trong những ước mơ non trẻ, trong cả tình yêu đầu đời mà tôi từng nghĩ sẽ là mãi mãi.
Người ấy rời đi. Không báo trước.
Chỉ để lại vài lời xin lỗi ngắn gọn và một hình bóng mới đi bên cạnh họ.
Tôi không oán trách.
Chỉ là… từ đó tôi không còn nhìn thấy bản thân mình trong gương nữa. Chỉ thấy một khuôn mặt lạ, đôi mắt mỏi, và nụ cười đã thôi nở.
__ Tôi không biết tôi là ai nữa.
Không biết mình có đang sống hay chỉ tồn tại cho người khác thấy.
Tôi nghĩ... tôi đã đánh mất chính mình. Không phải trong một khoảnh khắc, mà từng chút một, qua những lần bị tổn thương và cố vờ rằng mình ổn.
Nếu mai còn thức dậy, tôi sẽ lại viết. Không để người khác đọc. Mà để chính tôi nhớ rằng mình đã từng ở đây — đã từng đau, từng mất mát, từng muốn biến mất-nhưng vẫn cố gắng tồn tại __