Chương 1: Bốn bức tường
________________________
Nghe qua tưởng bình thường. Nhưng trong nhà tôi, cái tên đó đồng nghĩa với sự giam hãm.
Mẹ tôi, bà ấy luôn tự xưng như vậy, không giống bất kỳ ai mà tôi từng gặp. Bà không đánh đập tôi mỗi ngày, không chửi rủa hay chì chiết tôi như trong phim. Bà chăm sóc tôi theo cách của riêng bà:
- Thức ăn luôn sẵn trên bàn đúng giờ
- Quần áo sạch sẽ gấp ngay ngắn
- Bàn học luôn sáng đèn mỗi tối.
Nhưng có điều, tôi không được phép bước ra khỏi nhà khi đã quá 16 giờ. Không bạn bè, tiệc tùng, điện thoại riêng và không đặt mật khẩu cho bất kỳ thứ gì. (Cửa bảo mật, điện thoại,...)
“Ở ngoài có đầy rẫy người xấu, con chỉ cần mẹ là đủ.” - bà nhấn mạnh từng chữ
Bà không đánh, nhưng bà kiểm soát. Kiểm soát bằng sự lặng lẽ đến ngột ngạt, bằng ánh mắt trườn lên da thịt tôi như con rắn bò qua khe áo. Bà không cho tôi khoá cửa phòng, không bao giờ. “Mẹ cần thấy con còn sống" bà đáp lời, khi tôi hỏi
Tôi từng thử cãi lại bà một lần. Đó là vào sinh nhật thứ mười sáu của tôi. Tôi muốn đi ăn với lớp. Chỉ là đi ăn thôi. Nhưng bà từ chối. Khi tôi vẫn lén đi, tôi không ngờ được cái giá phải trả lại kinh khủng như vậy.
Đêm hôm đó, bà không nói một lời. Bà chỉ đứng trong góc phòng tôi, nhìn. Cả đêm. Đến khi tôi ngủ thiếp đi, sáng tỉnh dậy thì thấy lưng mình đầy vết mực đen – từng chữ “Phản bội” viết bằng bút dạ – dọc sống lưng.
Tôi đến trường với áo khoác dày, không ai hỏi. Mọi người nghĩ tôi chỉ là đứa lập dị, ít nói và lạnh lùng. Nhưng sự thật là, tôi không biết mình nên tồn tại theo cách nào khác.
Mẹ tôi rất giỏi đóng vai. Với hàng xóm, bà là người phụ nữ mẫu mực: làm việc từ xa, giỏi nấu ăn, hiền lành và tận tụy. Với giáo viên, bà là phụ huynh gương mẫu: luôn đúng hẹn, luôn quan tâm đến thành tích học tập của tôi.
“Duy học giỏi lắm,” bà thường nói, “nó chỉ hơi ít nói, nhưng ngoan. Mẹ con sống với nhau, vui lắm.”
Nhưng sau những lời đó là sự thật mà không ai thấy – những đêm tôi bị ép quỳ giữa nền nhà lạnh, chỉ vì tôi viết nhật ký và bà phát hiện. Bà gọi đó là "lưu trữ tư tưởng phản nghịch". “Mày không cần nghĩ. Tao nghĩ thay mày.”
Tôi dần học cách không cảm xúc. Tôi cười khi phải cười. Tôi xin lỗi khi không biết sai ở đâu. Tôi chấp nhận sự lặp lại của những ngày mà mọi thứ đều như cũ, như thể tôi là một con vật trong chuồng – được cho ăn, được giữ sạch, nhưng không được tự do.
Một lần, cô giáo chủ nhiệm – cô Linh – gọi tôi ở lại sau giờ học. Cô nói:
“Duy, dạo này em có vẻ mệt mỏi. Nếu em có chuyện gì… cô luôn sẵn sàng lắng nghe.”
Tôi im lặng. Tôi muốn nói. Tôi thực sự muốn nói. Nhưng câu duy nhất thốt ra được là:
“Dạ… không có gì đâu cô. Em chỉ mất ngủ chút.”
Tối hôm đó, tôi mơ thấy mình bị nhốt trong một căn phòng trắng. Trên tường có hàng chữ: “Mẹ là thế giới. Mẹ là tất cả. Không có mẹ, mày không là gì cả.”
Tôi tỉnh dậy trong tiếng thở gấp, mồ hôi lạnh thấm lưng áo. Bà đang ngồi cạnh tôi, tay vuốt tóc tôi, thì thầm:
“Con mơ thấy ác mộng à? Không sao. Có mẹ ở đây rồi.”
Tôi quay mặt đi, cảm thấy một thứ gì đó trong mình đang rạn vỡ – âm thầm, như tiếng thủy tinh nứt dưới lòng bàn tay.
Tôi không nhớ mình đã từng có bạn thân hay chưa.
Tôi chỉ biết, căn nhà này là cái lồng. Và người mẹ của tôi, với tình yêu méo mó và sự dịu dàng bệnh hoạn, chính là người giữ chìa khóa.
Tôi bắt đầu viết nhật ký vào những tờ giấy vệ sinh giấu trong sách giáo khoa. Mỗi lần viết, tôi tưởng tượng mình đang kể cho một ai đó ngoài kia, một người sẽ đến và lôi tôi ra khỏi đây. Nhưng chưa từng có ai đến.
Chưa từng !!!